Xin mua váy mà mẹ không cho, đứa con 8 tuổi liều làm chuyện này
Không có váy áo gì hết, tí tuổi ranh đã đòi đú đởn à. Tao nói cho mày biết, mày được đi học đã là hạnh phúc cho mày lắm rồi đấy. Tao mà biết mày đú đởn với mấy con bé hư hỏng ngoài kia thì tao giết.
– Mẹ ơi mai lớp con diễn văn nghệ, mẹ mua cho con 1 cái váy mới để con đi biểu diễn cùng các bạn nhé. Cô bảo mặc váy cho đẹp, con không có cái váy nào cả.
Đứa con gái 8 tuổi giương ánh mắt cầu khẩn lên nhìn mẹ nó. Nhưng người mẹ vẫn không ngừng tay, vừa cho đứa con trai nhỏ bú vừa cầm bút cộng lại sổ sách bán hàng một ngày, miệng trả lời đứa con gái.
– Không có váy áo gì hết, tí tuổi ranh đã đòi đú đởn à. Tao nói cho mày biết, mày được đi học đã là hạnh phúc cho mày lắm rồi đấy. Tao mà biết mày đú đởn với mấy con bé hư hỏng ngoài kia thì tao giết. Tao giết luôn, thà không có con còn hơn.
Mẹ nó đứng phắt dậy lấy cái roi chực đánh nó nhưng đúng lúc ấy đứa em giật mình nên khóc thét lên. Mà em khóc thì chắc chắn bố nó sẽ lao ngay ra cho nó 1 cái bạt tai vì ông quý thằng bé vô cùng: “Làm sao, làm sao thằng bé lại khóc thế hả. Cái con ăn hại kia lại làm gì em rồi thế hả”.
Và đúng là như thế thật, bố dượng cho nó 1 cái bạt tai ngay trước mặt mẹ. Mẹ nó không dám nói gì, nhà này không ai dám cãi ông cả. Nó không biết mặt bố mẹ đẻ, chỉ biết 2 năm trước mẹ nó đưa nó về căn nhà này và sống cùng bố dượng rồi sinh ra em nó.
Nó được đi học nhưng về tới nhà thì phải làm mọi việc, cơm nước, giặt giũ, trông em cho mẹ với bố dượng đi bán hàng. Hôm nào lỡ làm em khóc là y rằng nó bị bố cho ăn đòn, 1 lần nó lỡ làm ngã em bố dượng còn đánh nó gãy cả cái thước dài khiến chân nó sưng phù cả tuần không đi được. Nó sợ bố dượng vô cùng, không dám xin gì.
Hôm qua cô bảo nó được đi diễn văn nghệ, các bạn đều có váy nó mới mạnh dạn xin mẹ, không ngờ mẹ lại không cho. Nhớ lại lời bạn bè vẫn trêu trọc nó thấy đúng là mẹ chẳng hề thương nó gì cả. Mẹ chỉ thương mỗi đứa em trai mà thôi:
– May mà mẹ mày sinh em trai thì ông ấy mới cho mẹ con mày ở đây, nếu không thì ông ấy đã đuổi mày đi luôn rồi vì mày có phải là con ông ấy đâu. Ngày mai diễn văn nghệ rồi, nó chẳng có nổi 1 cái váy mới nào cả. Quần áo của nó toàn là mẹ đi xin đồ của người khác về cho nó, thậm chí nó còn phải mặc cả đồ người lớn rộng thùng thình. Mẹ bảo: ‘Có quần áo mặc là may lắm rồi, đừng có đòi hỏi nhiều”. Trong khi nó thấy mẹ mua toàn đồ mới cho em, bao nhiêu quần áo đẹp vậy mà nó thì…
Nó không muốn vì không có váy mà sáng mai bị cô loại khỏi đội văn nghệ, nó quyết định tìm tới cửa hàng quần áo mà mẹ nó vẫn hay mua đồ cho em, ở đó có rất nhiều váy đẹp mà nó có thể mặc được. Nhưng nó không có tiền, giờ phải làm sao để có váy??
Nó ngó quanh, không thấy cô chủ quán đâu cả, chắc là cô ấy đang ở sau nhà ăn cơm. Giờ này nhiều nhà vẫn đang ăn cơm tối mà, chiếc váy vàng kia rất đẹp nếu nó mặc trong buổi biểu diễn văn nghệ ngày mai thì chắc chắn là nổi lắm. Giá như mẹ mua cho nó chiếc váy ấy, nhưng… mẹ sẽ không bao giờ mua cho nó đâu.
5 phút trôi qua vẫn không thấy ai xuất hiện ở cửa hàng. Trong đầu nó bất ngờ nảy ra ý định lấy cái váy đó. Chiếc váy chỉ cách nó có 3m thôi, sẽ chẳng ai biết đâu. Nghĩ tới buổi diễn văn nghệ ngày mai, nó liền bước nhanh tới chiếc váy. Nhưng rồi khi vừa cầm chiếc váy trên tay thì nó giật bắn mình vì bàn tay ai đó tóm lấy vai nó:
– Á à, dám lợi dụng không có ai để ăn cắp đồ à. Tí tuổi ranh mà đã biết trộm cắp thế này thì tương lai hỏng hết. Con cái nhà ai quay lại xem nào.
– Cháu… cháu…
– Con nhà bán cháo ở công viên à, để tao gọi điện cho mẹ mày dạy cho mày 1 trận.
– Cháu xin cô, cô đừng gọi cho mẹ cháu. Mẹ cháu giết cháu mất, cháu xin trả lại cô cháu xin chừa không bao giờ dám ăn cắp đồ nữa đâu. Chỉ là mai cháu diễn văn nghệ rồi, mà mẹ không mua váy cho cháu.
Người chủ cửa hàng có lẽ cũng đã hiểu được hoàn cảnh của nó nên cô ấy đã tha thứ và không gọi điện. Cô ấy vừa thả tay ra, nó vừa mừng vừa sợ chạy thật nhanh về nhà. Nhưng rồi có lẽ là tâm lý hoảng loạn vì vừa bị bắt quả tang bắt cóc, nó lao nhanh sang đường mà không để ý xe. 1 chiếc ô tô phóng vụt qua trước mặt nó, nó ngã sõng soài.
Người bán quần áo đã chứng kiến tất cả, cô ấy vội vàng gọi điện cho mẹ nó: “Con chị bị tai nạn rồi”. Mẹ nó ôm vội em chạy ra, nó được đưa vào viện cấp cứu, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Nghe người bán hàng kể lại câu chuyện, mẹ nó ôm chặt lấy đứa con “Con ơi, mở mắt ra đi con. Tỉnh dậy đi con, mẹ sẽ mua nhiều váy mới cho con mà. Mẹ xin lỗi con ơi”.
Giá mẹ nó quan tâm tới nó thì giờ đây đâu phải khóc lóc thản thiết thế này. Ai cũng thương cho con bé, nó mất khi chưa từng được mặc một chiếc váy mới.
Nguồn:TTXH