Thấy vợ chỉ nấu cho mẹ cơm với muối vừng, chồng tức giận thì cô liền bảo: “1 năm anh đi vắng em chỉ thế này thôi mẹ bảo như thế là đủ chất rồi”

Ngân còn nhớ như in câu nói của mẹ chồng lúc mình động thai: “Ăn thế thôi ăn là đủ chất rồi, mày còn đòi thịt cá để thằng con trai tao nó vất vả cày cuốc à đồ ăn bám”.

Ngân về làm dâu nhà Hùng sau 3 năm hẹn hò yêu đương, cô cứ nghĩ cuộc đời mình từ nay sẽ có nhiều niềm vui hơn vì đơn giản cô được sống gần người đàn ông mà cô yêu thương. Nhưng khổ nỗi, mới cưới được 7 tháng Hùng đã phải đi làm ăn xa theo sự điều chuyển của công ty. Kể từ ngày đó cô phải sống cảnh mẹ chồng – con dâu đầy khắc nghiệt.

Ngày Hùng đi Ngân đã mang trong mình giọt máu của anh được hơn 3 tháng, 2 vợ chồng ngày nào cũng thủ thỉ sau này sẽ đặt tên con là gì, rồi sẽ đưa con đi chơi những đâu. Bầu bí nghén ngẩm lại xa chồng nhiều lúc Ngân tủi thân vô cùng.

Nhưng điều khiến cô tủi thân hơn đó là mẹ chồng luôn tỏ ra khó khăn với cô. Bà soi mói cô từng tý 1, cô làm gì bà cũng không ưng ý, cái gì bà cũng chê vì trong mắt bà cô chỉ là kẻ ăn bám chồng mà thôi.

(Ảnh minh họa)

Ngân cũng đi làm nhưng lương của cô rất thấp, nó chỉ đủ chi trả sinh hoạt hàng ngày của mình cô mà thôi. Những ngày nghén ngẩm cô nôn lên nôn xuống thậm chí phải nằm treo chân ở nhà vì sức khỏe yếu bị động thai Ngân cũng không dám cho chồng biết vì sợ anh lo lắng.

Những ngày dưỡng thai ở nhà chồng với cô là 1 cơn ác mộng. Nhiều lúc cô thèm đủ thứ nhưng ngày nào mẹ chồng cũng chỉ ném cho cô 1 bát cơm với mấy hạt vừng lạc khô khốc. Cô cố nuốt nhưng chẳng thể nuốt trôi. Khi Ngân nhờ bà mua cho ít đồ ăn thì bà lại bảo:

– Ăn thế thôi ăn là đủ chất rồi, mày còn đòi thịt cá để thằng con trai tao nó vất vả cày cuốc à. Lương được mấy xu không đủ son phấn xăng xe còn bày đặt ăn sang chảnh.

Ngân ứa nước mắt vì quá tủi thân, bố mẹ cô thì ở xa cô không dám kể lể sợ họ buồn. Nhiều lúc thèm gì cô phải cố lết đi làm rồi lén mua và ăn ở văn phòng. Hùng không hiểu vợ đã chịu đựng những gì đã thế lúc nào cũng tôn thờ mẹ. Kể cả việc gửi tiền về anh cũng gửi cho mẹ vì bà bảo: “Vợ mày ở đây ăn uống mẹ lo, nếu con muốn tiết kiệm thì gửi mẹ giữ cho chứ cái Ngân nó tiêu hoang lắm”.

Hùng tưởng thật nên cũng làm theo, Ngân có nói gì thì anh cũng phớt lờ vì trong mắt Hùng mẹ luôn đúng. Nhiều lúc uất ức quá cô kể với chồng mẹ đối xử với mình rất tệ nhưng Hùng không tin, những lúc đó anh lại bảo:

– Em đừng trẻ con nữa, mẹ đối xử tốt với mình mà cứ nói xấu mẹ không à. Tiền mẹ giữ cho mình chứ mẹ có tiêu hết đâu mà em lo, kể cả mẹ tiêu cũng không sao vì mẹ là mẹ của anh, em hiểu chứ??

Ngân bị trầm cảm và stress nặng. Ngày cô ở cữ, Hùng về được mấy hôm rồi cũng phải đi. Khi có Hùng mẹ chồng cho cô ăn khá tử tế, nhưng Hùng đi rồi lại cái món cơm với muối vừng ngày nào quay lại. Ai biếu chân giò, chân dê thì bà nấu cháo xong rồi ăn hết chẳng cho cô được bát nào. Cô ăn uống không đủ chất nên con còi cọc bà lại chửi làm mẹ mà không biết chăm con. Ngân khổ sở khóc lên khóc xuống, bố chồng thì sợ vợ nên chẳng giúp được gì. Ông mà bênh con dâu lại bị bà mắng chửi, Ngân chán ngán cái địa ngục này lắm rồi, cô chờ đợi cái ngày Hùng chuyển về quê làm nhưng sao nó xa vời đến thế.

Rồi đợt đó con cô cứng cáp hơn thì mẹ chồng lại ngã bệnh. Bà ta trượt chân ngã bị chấn thương ở chân và đầu nên phải nằm 1 chỗ. Lúc này Ngân lại phải chăm, ngày ngày cô nấu cơm 3 bữa cho mẹ chồng. Hôm đó Hùng về thấy vợ cho mẹ ăn cơm với muối vừng anh liền lôi Ngân ra tát 2 cái cháy má và định đánh vợ đau hơn nhưng rồi anh cố kìm chế và gào lên:

(Ảnh minh họa)

– Cô cho mẹ tôi ăn cái gì thế này, cô không thấy bà ấy bị ốm à??

Ngân nhìn chồng cười nhếch mép:

– Suốt 1 năm anh đi làm xa, em ở nhà bầu bí rồi ở cữ mẹ anh cũng chỉ cho em ăn vậy thôi. Bà bảo là thế này là đủ chất rồi, nên giờ mẹ anh ốm em cũng chiều theo ý mẹ. Hơn nữa lương em không đủ để nuôi con, có bao nhiêu tiền anh gửi hết cho mẹ giữ rồi, em làm gì có tiền mà mua thức ăn ngon cho mẹ chứ.

– Tôi không tin mẹ tôi không phải là người như vậy.

– Ừ anh tin hay không thì hỏi mẹ anh và bố anh ấy. Xung quanh đây ai cũng rõ bà là người thế nào mỗi anh là không biết thôi. Em cũng mệt mỏi lắm rồi, đợt này anh về đây thì anh chăm mẹ nhé. Em xin phép đưa con về thăm bố mẹ ít ngày. Từ lúc lấy chồng đến nay đã gần 2 năm rồi em còn chưa được về nhà lấy 1 lần, như thế anh đủ biết vợ anh sướng hay khổ rồi chứ.

Hùng buông tay xuống nhìn mẹ và vợ đầy bất lực. Anh không nghĩ có ngày gia đình mình lại thành ra như thế. Ngân đứng dậy bế con ra ngoài, từ nay cô sẽ không sống cam chịu nữa. Cô đã quá mệt mỏi khi phải nhẫn nhìn mặc cho mẹ chồng dày vò rồi. Lấy chồng về là để được quan tâm yêu thương chứ không phải lấy về để đi làm ô sin, con ở cho người ta dày xéo, bắt nạt. Con giun xéo mãi cũng quằn là vậy, mẹ chồng khi trẻ khỏe đối xử không tốt với con dâu thì cũng đừng mong sau mày được con dâu đối xử tốt và phụng dưỡng lại. Vì ở đời có vay có trả, có trước có sau là vậy, nên đừng sống quá bạc bẽo với nhau làm gì.

Theo Thể thao Xã Hội