Vợ vô sinh, chồng hả hê đón con của bồ về nuôi, vợ chấp nhận nhưng cứ 12h đêm lại ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp ra ngoài, chồng bám theo rồi sốc nặng khi biết lý do…

Anh luôn hận chị vì chuyện chị đã để mất đời con gái trước khi về làm vợ anh. Anh không tiếc những lời cay đắng nhất để nhục mạ chị. Anh luôn coi chị là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời anh.

Anh giày vò chị hàng đêm, không ngừng. Nhưng đau đớn hơn, anh nhận ra, càng giày vò chị, anh lại càng yêu chị. Cũng chính vì yêu chị nên anh lại càng hận chị. Anh không muốn buông tay khỏi cuộc hôn nhân này dù cho cả anh và chị đều đau khổ. Anh hiểu điều ấy nhưng anh càng sợ mất chị hơn. Nhưng sự ám ảnh về tấm thân không trong trắng kia lại khiến anh không ngừng day dứt. Sau sự hả hê mỗi lần đay nghiến chị là nỗi suy tư, dằn vặt chẳng lúc nào nguôi trong anh.

Còn chị, chị không trách anh. Là lỗi do chị đã không giữ được mình với tình yêu trước. Nhưng giá như chị đừng nói dối anh rằng chị vẫn còn nguyên vẹn thì mọi chuyện đã không đi quá xa thế này.

Sau những giây phút ân ái mặn nồng cùng chị, anh ném vào mặt chị vì thuốc tránh thai:

– Cô uống đi, kể cả cô có là vợ tôi thì tôi cũng không muốn cô mang trong mình giọt máu của tôi đâu.

Chị nhìn anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng, cầm vỉ thuốc tránh thai lên, chị lau nước mắt, cười cay đắng.

Hình như giày vò chị như vậy vẫn chưa có đủ, anh công khai ngoại tình. Cô bồ của anh thật lạ, cô ta khác lắm so với những cô bồ khác mà anh thường thấy qua sách báo, trang mạng. Cô ấy hiền, rất hiền. Ngoại tình với anh theo kiểu nhút nhát, thẹn thùng. Cô ấy chẳng đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì cũng không đòi anh phải cho cô danh phận. Cô ấy còn là người chủ động bắt đầu cuộc tình vụng trộm này với anh nữa. Anh bất chợt so sánh. Cô ta còn tốt hơn chị rất nhiều lần. Anh thấy hả hê vì điều đó.

Anh luôn hận chị vì chuyện chị đã để mất đời con gái trước khi về làm vợ anh. (Ảnh minh họa)

Anh về nhà, anh cố tình nói cho chị biết về mối quan hệ mờ ám kia của anh. Chị nghe xong, không nói gì chỉ lẳng lặng vào bếp nấu bữa tối cho anh. Anh tự nhiên thấy chạnh lòng khi nhìn cái bóng dánh lủi thủi của chị.

Anh lại ném vỉ thuốc tránh thai về phía chị. Cầm nó lên chị cười nhạt rồi ném nó vào sọt rác:

– Em vô sinh rồi, em mới đi xét nghiệm rồi nên anh không cần phải làm điều này với em nữa đâu.

Anh sững sờ. Chị đang đùa anh đấy ư? Rồi anh bất ngờ cười phá lên. Anh nói đây là cái giá mà chị phải trả vì sự thất tiết với anh.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chị vừa báo tin vô sinh với anh thì cô bồ của anh báo với anh rằng cô ta đã có thai. Anh hớn hở lắm. Anh về khoe ngay với chị, còn cao ngạo mắng chị là đồ vô dụng. Tiếp sau đó, anh mang vác đồ đạc sang sống chung để tiện chăm sóc cho cô bồ kia và bỏ mặc chị.

Thi thoảng anh có về nhà. Anh thấy chị lạ lắm. Gầy và xanh hơn:

– Cô ốm sao?

– Em không có gì?

– Sao anh lại về?

– Tôi về lấy thêm ít đồ thôi!

Bất ngờ anh ôm chặt, muốn gần gũi chị nhưng chị đẩy anh ra. Anh xô ngã chị xuống giường, thô bạo:

– Rồi cô sẽ phải trả giá cho chuyện này!

Không chịu nổi sự vô lý mình đang nghe, anh lao ngay ra hỏi chị và cô bồ. (Ảnh minh họa)

Anh đi…

Bồ của anh sinh con trai. Dù cô ta không bao giờ cho anh động vào chiếc bụng bầu của mình nhưng anh đã đoán không nhầm, con anh rất khỏe mạnh, lại còn là con trai nữa. Anh muốn con anh có danh phận rõ ràng. Anh đưa nó về nhà, bắt chị cung phụng, hầu hạ nó. Anh cứ tưởng chị sẽ phẫn nộ, sẽ làm ầm lên nhưng không, chị khiến anh sợ hãi khi chăm sóc, hầu hạ nó rất dịu dàng, chu đáo cứ như nó là con đẻ của chị vậy. Anh còn ngạc nhiên khi thấy con riêng của anh làm sao lại có vết bớt giống của chị.

Chắc chỉ là sự trùng hợp cho đến khi anh thấy từ ngày anh đưa con về, đêm nào cũng 12 giờ đêm, chị lại trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp đi ra ngoài. Anh cười nhạt, cuối cùng thì chị cũng ngoại tình vì sự lạnh nhạt của anh. Anh bế con đi theo để bắt quả tang, đằng nào anh cũng phải đón cô bồ về vì cô ta là mẹ của con trai anh. Anh nào ngờ…

Người chị đến gặp lại là cô bồ của anh. Câu chuyện tiếp theo còn khiến anh kinh hãi hơn.

– Cô cầm lấy số tiền này đi. Vậy là đủ số tiền tôi đã hứa với cô rồi nhé! Giờ chỉ cần cô đòi lại con từ anh ấy để trả nó cho tôi. Tôi sẽ để hai người hạnh phúc bên nhau. Tôi chỉ cần con đẻ của tôi thôi!

Anh sững sờ. Không chịu nổi sự vô lý mình đang nghe, anh lao ngay ra hỏi chị và cô bồ. Cô bồ sợ sự cứng rắn của anh nên khai hết. Hóa ra là chị chủ động nhờ cô ta quyến rũ anh. Chị muốn bù đắp cho anh. Cô ta không muốn sinh con cho anh thì chị sẽ sinh nhưng vì anh không chấp nhận, chị đành để nó thành con của cô ta. Giờ chị đã hiểu, những gì chị làm vì anh cuối cùng cũng không thay đổi được nỗi hận anh dành cho chị, chị quyết định buông tha cho mình và cũng là cho anh.

Chị chỉ cần con chị. Anh cười như điên dại. Giờ thì anh hiểu tại sao dù không phải mẹ con nhưng con riêng của anh và chị vẫn có vết bớt giống nhau rồi. Anh đưa con cho chị, nhìn chị đau đớn. Anh có lỗi với chị, anh sai rồi. Anh yêu chị mà sao lại giày vò chị chứ. Có đáng hay không? Giờ anh muốn xin chị làm lại, anh còn cơ hội không?

Theo thể thao xã hội