Bán tr.i.nh cho đại gia nhưng anh ta yêu cầu 3 năm sau mới dùng, cô gái mang 1 tỷ đi du học rồi trở về nhưng anh ta đã qua đời…
Nghĩ tới cảnh tới tìm anh, là.m chu.yện đó, cô lại thấy nghẹn lòng. Nếu như anh có chút tình cảm với mình, cô sẽ vui lắm. Nhưng đã là thỏa thuận, cô buộc phải chấp nhận….
Nhà cô ở gần nhà anh, cách nhau chừng chục mét. Khoảng cách địa lý thì nghe gần thế thôi chứ khoảng cách địa vị thì chắc không có gì tính toán được. Bố mẹ anh giàu có, đang sinh sống ở nước ngoài. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình anh ở. Anh mới 30 nhưng đã làm đến cái chức giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn.
Tiền bạc luôn rủng rỉnh, nhưng căn nhà anh sống, lạnh lẽo lắm vì anh đi cả ngày, tối đến về thì nhà người ta đều đã đi ngủ hết. Đương nhiên, trong cuộc sống vương giả của một chàng trai đào hoa như anh đương nhiên là không thiếu các bóng hồng đi qua đời rồi. Những cô nàng vây quanh anh đều là những cô nàng chân dài hết cả.
Nhưng với anh, những cô gái đó chỉ là vui chơi qua đường. Anh cần tình để giải quyết nỗi buồn, còn họ cần tiền của anh. Anh chưa từng có ý nghĩ chín chắn với chuyện tình cảm cho đến ngày anh vô tình nhìn thấy cô. Khi ấy anh biết, anh không còn mong muốn thứ tình cảm tạm bợ nữa.
Còn cô, cô xinh đẹp, cô học giỏi nhưng cô không có tiền. Ước mơ du học của cô đã bị tạm gác mấy năm nay vì đứa em bệnh tật. Nay nó đã về với bố mẹ, cô chỉ còn một mình. Sự cô đơn trống trải như muốn giết chết cô. Cô nghĩ, cô nên theo đuổi tiếp ước mơ của mình. Nhưng cô không có tiền.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô phát bực. Dưới cái nắng hè oi bức, cô bán hàng và nở nụ cười với tất cả mọi người, nụ cười khiến người ta quên đi mệt mỏi. Tuy nhiên, cứ thấy anh là nó tắt đi. Cô càng lạnh lùng, anh lại càng thích cô. Con anh, với cô, anh chỉ như mấy gã tay chơi thừa tiền ngu ngốc mà thôi. Cô đâu ngờ…
Chẳng biết anh làm cách nào mà lại biết được mọi thông tin chính xác về cô. Biết được chuyện cô đang kiếm tiền đi du học, anh đã thẳng thừng:
-Tôi sẽ chi 1 tỷ để mua lại sự t.r.i.n.h trắng của cô. 1 tỷ này, đủ cho cô đi du học 3 năm đấy. Ước mơ của cô sẽ được thực hiện mà cô cũng sẽ không mất gì nhiều.
Cô thật chỉ muốn tát thẳng vào mặt anh khi anh đề nghị với cô như vậy. Nhưng nếu đúng như lời anh nói, cô sẽ được học. Cô coi nó như một cuộc mua bán. Cô đồng ý thì anh:
-Khi nào cô đi du học trở về thì mới phải trao t.r.i.n.h cho tôi. Cô đồng ý chứ.
-3 năm sau chứ không phải bây giờ ư?? – Cô ngỡ ngàng
Anh gật đầu, cô còn tưởng mình đang mơ cơ đấy. Nhưng nhìn anh trao tiền cho mình, còn động viên mình học tốt còn nhanh trở về, tự nhiên trong cô có cảm giác rất lạ.
Ngày cô đi, anh ra tận sân bay tiễn cô. Cô sang bên đó, ngày nào anh cũng gọi điện, email cho cô. Cô có cảm giác cô với anh giống như đang yêu xa vậy. Ác cảm của cô về anh cũng không còn. Một thời gian dài, ngày cô gần về, anh chẳng còn liên lac với cô nữa. Tự nhiên một ngày không có giọng anh, cô thấy nhớ khó tả. Cô nhận ra, cô thích anh. Nhưng cứ nghĩ tới bản hợp đồng mua bán kia, cô lại gạt ý nghĩ đó đi và cô ước, cô với anh không phải như vậy.
Cô đâu ngờ, 3 năm sau cô về thì anh đã…
Cô trở về, xinh đẹp, giỏi giang hơn ai cũng mừng. Nghĩ tới cảnh tới tìm anh, làm chu.yện đó, cô lại thấy nghẹn lòng. Nếu như anh có chút tình cảm với mình, cô sẽ vui lắm. Nhưng đã là thỏa thuận, cô buộc phải chấp nhận.
Căn nhà vẫn vậy, cô hỏi người giúp việc về anh thì chết đứng khi bà ta nói anh đã qua đời được mấy tháng nay. Cô sững sờ, cô nghĩ bà ta lừa mình. Cô lao vào nhà tìm anh. Di ảnh anh khiến cô chết đứng. Bản hợp đồng của cô và anh vẫn trên bàn thờ. Cô cầm nó lên, định vò nát thì cô choáng váng phát hiện ra nó còn một lớp khác. Bóc nó ra, cô nghẹn ngào. Đó là lá thư anh viết tỏ tình với cô. Anh yêu cô, anh mong cô hạnh phúc. Nhưng vì anh biết mình không thể mang lại cho cô hạnh phúc lâu dài được nên anh đã tạo ra cái bản hợp đồng mua bán kia để cô có cơ hội thực hiện ước mơ, sống cho mình. Cô rơi nước mắt, nhìn ảnh anh nghẹn ngào. Cô đã hiểu sai về anh, cô muốn anh sống lại, cô muốn bù đắp, cô muốn yêu thương anh. Cô mỉm cười và tin anh cũng muốn như vậy.
Theo Thể thao xã hội