2 vợ chồng đánh thuốc mê cha già rồi cõng bỏ vào nhà hoang để khỏi phải nuôi
Bỏ ông vào nhà hoang, con trai và con dâu ông thở hổn hển vì mệt, đang định quay bước đi về nhanh không ông tỉnh dậy thì bất ngờ, giọng cậu con trai 5 tuổi vang lên…
-Bố nhìn đi, cơm gạo đắt đỏ mà bố ăn vương vãi như vậy, không biết tiết kiệm gì hết. Tiền đã không kiếm được một đồng rồi còn hoang phí.
Tú vừa nói vừa nhặt những miếng cơm, miếng rau rơi vãi trên bàn bỏ vào bát của cha đẻ mình.
-Bàn lần nào trước khi ăn con cũng lau sạch sẽ cả rồi, bố cứ yên tâm mà ăn lại nó đi. – Hương, cô con dâu lên tiếng
Ông nhìn bát cơm, thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Thực sự, ông không thể cố ăn thêm miếng nào nữa. Nhất là khi thấy thằng cháu nội mới 5 tuổi nó làm vãi miếng thịt mới gắp lên ra bàn, con trai ông đã ngay lập tức nhặt nó vào thùng rác rồi nói:
-Thịt rơi xuống bà bẩn rồi, ăn làm gì hả con.
Ông rời khỏi bàn mà ruột đau quặn lại. Con cháu ông vẫn vui vẻ bên mâm cơm, đặc biệt là khi không có ông. Sự già cả, lẩn thẩn, lẫm cẫm của ông đã khiến cho chúng nó không thoải mái. Nhưng ông biết làm sao được khi ông chỉ có mình Tú là đứa con độc nhất. Giá như sau ngày bà mất, ông chịu đi thêm bước nữa chứ không dành hết thời gian chăm lo cho Tú thì có lẽ bây giờ cuộc sống của ông đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng đó chỉ là có lẽ…
Con trai và con dâu ông bây giờ coi ông là gánh nặng.Trong mắt chúng nó,ông chỉ đang sống ăn bám nên chúng nó có quyền đối xử với ông thế nào cũng được. Trong lòng ông đau đớn vô cùng. Ông dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc cho Tú, ấy thế mà khi về già, Tú lại chỉ coi ông là gánh nặng không hơn không kém. Cũng may, ông còn đứa cháu nội 5 tuổi luôn ở bên cạnh. Nhưng vì nó còn quá ít tuổi nên lời nói của nó cũng chẳng giúp bố mẹ nó thay đổi thái độ với ông. Ông buồn thật sự, ông chỉ muốn đi thật nhanh theo bà. Ông không ngờ, lời ông mong ước lại đến sớm như vậy.
Ông đổ bệnh. Thuốc thang chữa trị cũng khá tốn kém. Ông không phải nằm một chỗ khiến con cái hầu hạ nhưng việc chúng hàng ngày phải bê cơm lên phòng cho ông khiến chúng thực sự thấy vất vả.
-Con mệt mỏi khi phải hầu hạ bố lắm rồi đấy!! – Tú quát lên với ông
Nhìn đĩa cơm không rau, không thịt, chỉ có chút cơm trắng với mấy viên lạc rang, ông rơi nước mắt. Vậy mà có ai đến thăm, con cái ông đều nói:
-Bố cháu bữa nào cơm nước cũng thịt cá đầy đủ mà có chịu ăn đâu, toàn chê thôi nên người nó mới gầy gò thế kia.
Ông chưa kịp nói thì đứa cháu trai đã cất tiếng:
-Ông cháu toàn ăn cơm không vì có thức ăn thôi!!
Ngay lập tức nó bị bố mẹ nó la mắng, đuổi lên phòng vì tội bép xép. Ông càng nghe càng thấy đau lòng.
Bệnh tình của ông chẳng giảm càng khiến con trai và con dâu ông sốt ruột. Rồi chính ông cũng không thể ngờ, con cái ông lại đối xử với ông như vậy;
-Anh này, bố ăn uống càng lúc càng tốn kém đấy!! Mà phục vụ bố, em cũng thấy vất vả lắm rồi!!
– Hay là mình đưa bố đi đâu đó đi. Đỡ phải nuôi!!
Trại dưỡng lão thì tốn tiền quá, Tú quyết định đưa bố lên rừng. Trong rừng, Tú biết có một người đàn ông sống một mình, biết đâu ông ta sẽ cưu mang ông. Nghĩ ra, Tú bàn với vợ mà không biết rằng đứa con đã nghe thấy.
Hôm sau, con dâu lừa ông uống thuốc mê rồi Tú bỏ ông vào cái giỏ, hai vợ chồng bất hiếu cõng ông lên rừng bỏ mà không biết rằng con trai họ đang đi theo phía sau.
Bỏ ông vào nhà hoang, con trai và con dâu ông thở hổn hển vì mệt, đang định quay bước đi về nhanh không ông tỉnh dậy thì bất ngờ, giọng cậu con trai 5 tuổi vang lên:
-Bố mẹ bỏ ông ra ngoài rồi mang cái giỏ về cho con đi!!
-Để làm gì hả con?? – Tú vờ như vô tình hỏi bang quơ, không để con chú tới việc mình làm, không ngờ nó…
-Để sau này khi bố mẹ già đi, con cũng sẽ dùng cái giỏ đó mang bố mẹ đi bỏ, đỡ phải nuôi mà cũng đỡ tốn tiền chăm sóc.
Vợ chồng Tú ngỡ ngàng. Cả hai không dám tin câu nói đó được thốt ra từ miệng của cậu con trai mới chỉ 5 tuổi. Họ còn sốc hơn khi thấy thằng bé lại gần lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt gày gò, khắc khổ của ông nội nó. Sự bất hiếu trong tương lai đã được thằng bé cảnh báo đến hai vợ chồng y như cái cách họ đang làm với cha mình. Cả hai chẳng ai bảo ai, vội quỳ xuống, lao đến bên ông xin lỗi rối rít. Họ biết họ đã sai rồi. Có mấy ai bất hiếu với bố mẹ mà được con cái sau này báo hiếu đâu. Sóng sau xô sóng trước cơ mà. Sống phải có đức, có hiếu thì về già mới có cuộc sống thanh nhà cho được.
Theo Thể thao xã hội