Vì con, tôi chấp nhận tha thứ một lần…. Bài viết dành cho những ai đang cố duy trì cuộc hôn nhân vì con
Là tôi hiểu anh cũng thương con nhiều như tôi. Người ta có thể nói đàn bà đừng bị lụy vào đàn ông vì con. Nhưng hạnh phúc của tôi bây giờ chính là con…
Tôi cũng từng là một người phụ nữ được chồng yêu thương. Mà cái gì gắn với chữ “từng” thì có khi nào thôi xót xa đâu.
Tôi thương anh từ những năm đầu đại học. Khi đó, anh vẫn là chàng sinh viên nghèo, nhưng hiền lành và chân thành lắm. Cũng vì lòng dạ thành thật ấy mà tôi chọn anh, dù ngày ấy không ít người có điều kiện hơn ngỏ lời với tôi. Tình yêu thời sinh viên quả thật là hồi ức mà đến cuối đời tôi cũng không quên được.
Rồi chúng tôi ra trường, bắt đầu tìm con đường sự nghiệp của mình. Ban đầu, cả tôi và anh đều dự định sẽ kết hôn sau khoảng 2 3 năm nữa, để công việc của hai đứa cò thể ổn định thêm. Nhưng vì gia đình anh cho là tuổi của tôi và anh chỉ có thể kết hôn trong năm đó, chúng tôi đành thu xếp chuẩn bị hôn lễ. Những ngày tháng ban đầu ấy chẳng mấy dễ dàng khi đến cả một phòng trọ thoáng mát chúng tôi cũng không đủ điều kiện có. Tổ ấm của chúng tôi khi đó nhỏ xí và ẩm thấp. Lương của cả tôi và anh đều không cao, còn phải gửi tiền về quê cho gia đình nên cũng eo hẹp khó khăn.
Nhưng rất lâu sau này, với tôi nơi bão bùng đó hóa ra lại đủ đầy yêu thương, như gom hết thảy những bình yên của ngày sau.
3 năm sau ngày cưới, tôi sinh con đầu lòng. Ngay sau đó, anh cũng được thăng chức, cuộc sống gia đình của chúng tôi cũng đỡ lo toan hơn. Khi lên hai, con trai tôi bị bệnh nặng, phải nằm viện suốt. Tôi đành phải xin nghỉ việc một thời gian để ở cạnh con. Lúc này, gánh nặng tài chính đè lên vai anh. Tôi biết những lo toan và trăn trở của anh nên chưa khi nào đòi hỏi anh điều gì.
Tôi vẫn một mình chăm con trong viện. Chỉ vài ngày anh mới vào thăm con ít phút rồi lại đi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, là vì anh bận, bận kiếm tiền lo cho mẹ con tôi. Cho đến một lần, tôi về nhà lúc tối muộn để lấy thêm vài bộ đồ, tôi mới biết đằng sau cái sự bận rộn của anh rốt cuộc là gì. Tôi như chết sững người nơi cửa phòng ngủ khi nghe anh nói điện thoại. Những lời ngọt ngào mà trước đây anh chỉ dành cho tôi, giờ lại là nói cùng một người khác. Đó là thứ cảm giác mà mọi đàn bà trên thế gian này đều thấy như không chịu nổi. Là bị bội bạc bởi người mình yêu thương nhất.
Giây phút đó, chỉ một thoáng, tôi thấy sự hoảng loạn trong mắt anh. Môi anh mấp máy điều gì đó rồi lại thôi. Sau đó, mọi thứ như trở nên bình thản hơn. Tôi không gào khóc, càng không hỏi anh tại sao lại như thế. Tôi là vợ, tôi là mẹ. Tôi biết anh đang khó khăn gồng gánh gia đình. Tôi biết con tôi vẫn đang cần tôi trong bệnh viện. Giờ khắc đó, tôi không còn thấy nỗi đau của mình lớn thế nào, mà là con tôi liệu có vượt qua cơn bạo bệnh hay không? Tôi quay lưng đi, như tạo một khoảng không cho hai vợ chồng. Dù rằng lúc ấy, tim tôi đổ vỡ tan tành, đến cả tay chân cũng run lên không dứt.
Tối hôm đó, con tôi lên cơn sốt đột ngột. Trong mộng mị, thằng bé vẫn cứ gọi cha không dứt. Tôi thấy lòng quặn lên từng cơn. Nước mắt kiềm nén từ tối không còn đủ sức, cứ rơi mải miết. Tôi không gặp chồng suốt mấy ngày sau đó. Tôi cũng không về nhà. Đến ngày thứ năm, tôi thấy anh vào viện thăm con.
Anh ở bên mẹ con tôi suốt cả tuần dài. Anh hết tất bận ở công ty rồi lại chạy đến viện ngay. Có mấy hôm, tôi thấy anh phờ phạc hẳn. Tôi bảo anh về nhưng anh vẫn dứt khoát không chịu. Một tháng dài trôi qua, con tôi phẫu thuật thành công. Ở cửa phòng mổ, tôi khóc nức nở khi con tôi đã được cứu. Cả anh cũng khóc, chúng tôi đã ôm nhau rất chặt.
Anh đã nói với tôi, anh muốn quay lại, anh xin lỗi tôi vì sự phản bội đó. Là anh từng thương người ta, là anh từng không muốn quay về bên tôi. Nói tôi không đau lòng khi nghe những lời đó là sai. Tôi biết anh quay về là vì nghĩa, vì thương con. Tôi nhớ dáng vẻ con hâm hấp sốt gọi tên cha. Tôi nhớ hình ảnh anh hạnh phúc bên con.
Tôi nhớ những ngày tôi mong anh đến viện để con được vui. Là tôi muốn vì con mà tha thứ cho anh một lần. Là tôi hiểu anh cũng thương con nhiều như tôi. Người ta có thể nói đàn bà đừng bi lụy vào đàn ông vì con. Nhưng hạnh phúc của tôi bây giờ chính là con. Tình yêu kia có đổ nát, có cạn kiệt ra sao, tôi vẫn muốn một lần cùng anh làm lại, chỉ vì con.
Tôi không biết rồi tương lai sẽ ra sao. Liệu người đàn ông của tôi có lại tiếp tục lầm lỗi không. Nhưng tôi không khi nào thấy hối hận với quyết định của mình. Vì tôi là mẹ, vì anh là cha, và với chúng tôi, con quan trọng hơn bất cứ điều gì. Như vậy thôi, không phải là đủ rồi sao?
Theo phụ nữ và sức khỏe