Chê con dâu quê mùa rách nát, mẹ chồng đứng ngoài không thèm vào đón dâu
Hay tin Long, thằng con quý tử độc nhất của mình yêu Ly, con bé vừa nhà quê lại còn vừa đồng nát rách rưới, bà Mai bực lắm. Đấy, vừa nhắc đến thôi bà đã muốn nổi khùng lên rồi. Bà không hiểu tại sao một thằng đàn ông tốt như con trai của bà lại đi thương yêu một con bé nghèo khố rách áo ôm như thế.
Gia đình bà có quyền, có thế nên cũng được nhiều người trọng vọng. Kinh tế tuy không phải hàng đại gia nhưng cũng đủ để người ta nhìn vào phải suýt xoa. Long thì vừa đẹp trai, vừa có tài, ăn nói đâu ra đấy, công với cái gia thế đi sau, Long thừa sức kiếm cho mình mấy cô hotgirl về làm vợ. Ấy thế mà thằng con quý tử của bà Mai lại chọn Ly.
Nhà Ly chỉ nhặt rác để kiếm sống qua ngày. Cái nghề mạt hạng đó thì một ngày kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi sống. Bà cũng đã gặp Ly hôm Long đưa Ly về ra mắt rồi. Ừ thì công nhận là con bé đó có xinh hiền thật, sai gì bảo nấy. Nhưng mà biết đâu được nó đang giả vờ để lấy lòng bà thôi thì sao. Bà càng phải cảnh giác, không thể để mình sập bẫy như con trai bà được.
Ngoài mặt thì bà có vẻ ưa Ly, nhưng bên trong bà liên tục xúi bẩy Long bỏ Ly. Bà chê bai ly đủ thứ, miệt thị Ly ghê gớm lắm. Mục đích cuối cùng của bà là để Long vì chán mà bỏ Ly. Nhưng Long:
– Mẹ đừng nói thêm gì nữa. Cả cuộc đời này con chỉ yêu và lấy một mình cô ấy làm vợ thôi!
Câu nói của Long khiến bà Mai tức sôi máu. Tại sao thằng con trai bà nó ngu thế, đời này có chết hết con gái đâu mà nó phải khổ sở chạy theo một con bé như con Ly. Trong khi bản thân nó lại được rất nhiều người theo đuổi. Bà thừa biết, nhiều cô gái còn phải xin chết vì nó cơ mà. Mấy con bé đó, cũng hay qua nhà quà cáp, nói chuyện lấy lòng bà nên bà cũng vui lắm.
Khổ nỗi, bà Mai càng cấm thì thằng Long lại càng dính chặt lấy con Ly. Cuối cùng, bà vẫn phải chấp nhận cái đám cưới. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao. Nghe mọi người cứ tấm tắc khen Ly giỏi giang, khéo léo, bà Mai lại thấy khó chịu. Nó đang lăm le cái khối tài sản của nhà bà thì bảo nó đống kịch gì nó chả đóng. Đám cưới rồi cũng đến.
Bà nay chẳng thèm ăn vận gì chu đáo. Mọi người cứ bảo sao bà không ăn mặc tươm tất đi đón con dâu thì bà gạt phắt đi:
– Ôi dào, nhà nó nghèo rớt, rách rưới, mặc như thế này là tôn trọng lắm rồi đấy!
Bà huyên hoang đến nhà thông gia với nụ cười mỉa mai. Đến nhà thông gia, thay vì vào đón con dâu như những người khác thì bà lại đứng ngoài hàng rào, với giọng:
– Con Ly làm lễ xong thì ra đây luôn nhé! Nhà mày vừa bẩn vừa thối, tao không vào đâu!
Long sững sờ khi thấy mẹ mình đứng ngoài hàng rào gọi vào đón Ly. Ly bỗng thấy khóe mắt cay cay nhưng bố mẹ Ly lại trấn an Ly lại. Vài người tỏ ý không bằng lòng:
– Cho dù nhà người ta có nghèo khó như thế nào thì vẫn phải tôn trọng người ta chứ. Chả nhẽ nghèo không có sĩ diện.
Bà Mai nghe thấy đấy, nhưng bà lờ đi. Bà muốn cho Ly hiểu rằng, vào được nhà bà không đơn giản đâu. Để rồi trong nhà đột ngột có tiếng vỗ tay rào rào, bà thấy tò mò quá, không hiểu họ đang làm gì trong đó mà lâu phát bực.
Bà chạy vội vào giả vờ hối thúc thì chết đứng khi thấy cổ con trai của bà đeo đầy vàng mà thông gia nhặt rác vừa cho, nó nhìn bà cười tít cả mắt. Bà choáng váng, thông gia nhà bà chỉ có đi nhặt rác thuê, tiền ở đâu ra thế này chứ. Bà dụi mắt vài lần vì nghĩ nhìn nhầm. Thấy thông gia mỉm cười nhìn mình, Ly lại gần nắm lấy tay bà mời bà vào nhà, bà Mai bất ngờ đỏ mặt, bối rối. Bà đã đối xử tệ, coi thường họ mà họ vẫn còn giữ thể diện cho bà hay sao chứ.
Bà cúi đầu xuống vì xấu hổ. Bà cũng hiểu luôn, cuộc sống này, không thế đánh giá người khác qua ngoại hình bên ngoài được. Cũng may sai lầm này của bà vẫn còn có thể sửa chữa được. Không phải vì bà thấy thông gia giàu có, lắm tiền như nhà mình mà vì cách ứng xử tuyệt vời của họ. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ly xứng đáng được yêu thương.
Theo Thể thao xã hội