Con rể ngày ngày tận tụy chăm sóc bố vợ đột quỵ nhưng khi biết đến số tài sản của ông thì bị đuổi khỏi nhà
Bố vợ tôi vốn dĩ sức khỏe rất yếu, suốt ngày ốm đau triền miên. Tuy nhiên, tôi không ghét bỏ ông mà ngược lại vì bố tôi mất sớm nên tôi luôn xem bố vợ như chính bố đẻ mình và đối xử với ông vô cùng tử tế.
Kể từ khi cưới vợ, mọi chuyện 1 người đàn ông phải làm tôi đều không ngần ngại đứng ra gánh vác. Mặc dù vợ tôi còn 1 đứa em trai thế nhưng tôi luôn cảm thấy mình phải trở thanh trụ cột của gia đình, vì thế thường xuyên về nhà bố mẹ vợ giúp đỡ họ từ việc nhỏ đến việc lớn.
Sau khi mẹ vợ nghỉ hưu, bố vợ tôi cũng xin nghỉ hưu non để ở nhà tĩnh dưỡng. Cứ nghĩ bố vợ nghỉ hưu thì sức khỏe sẽ ổn định hơn, nào ngờ từ ngày ông về nhà càng ốm thường xuyên hơn, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều loại thuốc.Chưa đầy 3 tháng sau, bỗng nhiên 1 hôm ông phát bệnh nặng và bị đột quỵ phải nằm liệt giường.
Vì em trai vợ đi làm ăn rồi lấy vợ xa, còn vợ chồng tôi thì ở gần bố mẹ hơn nên tôi đã đón bố mẹ vợ về nhà mình chăm sóc. Từ đó, tôi luôn bên cạnh bố vợ mỗi ngày. Đọc báo cho ông nghe, dẫn ông đi dạo và nói những câu chuyện thú vị mà ông thích. Có vẻ tinh thần của ông đã ngày càng tốt hơn. Vì thế, mẹ vợ tôi rất hài lòng và nhiều lần nắm tay con rể rồi cảm ơn rối rít.
Cũng chính vì vậy mà vợ tôi cũng càng ngày càng biết ơn chồng và đối xử với tôi cũng như mẹ già ở quê rất tốt.
Lúc đó, tôi luôn tâm niệm rằng bố vợ chính là bố đẻ mình. Bởi vậy tiếng lành đồn xa nên chuyện tôi hiếu thảo với bố mẹ vợ đã được người dân trong làng đồn thổi tới mức đài truyền hình nhiều lần về quay phim phỏng vấn. Nào ngờ, vì chính chuyện này mà bố vợ lại lên tiếng trách tôi, ông nói:
-Tại sao con lại kể chuyện bố còn 1 đứa con trai ở xa, từ ngày bố liệt giường chỉ về thăm đúng 1 ngày rồi mất hút luôn?
Lúc đó, tôi không biết giải thích thế nào. Đó là sự thật nhưng bố vợ lại không cho tôi nói ra, mặc dù mọi chuyện là do vợ tôi ở bên cạnh nói với những nhà báo vì cô ấy luôn trách móc em trai bất hiếu, còn tôi thì chưa bao giờ có ý trách em vợ. Thế nhưng bố vợ luôn nói rằng tôi cố ý nói xấu con trai ông trên truyền hình.
Vì thấy bố vợ đang ốm đau nên tôi cũng không tranh cãi với ông chuyện đúng sai. Nhưng 3 ngày trước, có 1 người đàn ông đến gặp bố vợ tôi để bàn chuyện lập di chúc. Xong xuôi, bố vợ gọi mẹ vợ, tôi, và vợ vào. Ông lạnh lùng kêu người đàn ông kia đọc to dõng dạc bản di chúc. Thế nhưng nghe xong về số tài sản đó, tôi cảm thấy tức giận vô cùng. Ý nguyện của bố vợ là để lại toàn bộ tài sản cho con trai ông, mẹ vợ thì đã có lương hưu, còn vợ chồng tôi thì không có 1 xu nào.
Nghe luật sư đọc xong tôi bực mình đứng dậy đi về phòng. Sau đó, nghe vợ nói rất to bên phòng kia rằng:
-Bố làm thế là không công bằng, vợ chồng con đã chăm sóc bố bao lâu nay tận tâm như vậy, tại sao bố không cho chúng con 1 đồng nào thế ạ?
Vì bố vợ tôi nói năng khó và chậm, nên mẹ vợ lên tiếng:
-Trước kia khi các con mua nhà, bố mẹ đã cho 1 khoản tiền rồi, như thế còn chưa đủ sao?
Ai ngờ vợ tôi nghe vậy càng nổi nóng:
-Mẹ nói thế là sao, bất công vô cùng, lúc em trai mua nhà bố mẹ còn cho nhiều tiền hơn con, giờ toàn bộ tài sản lại giao cho nó, có phải chỉ có nó là con đẻ của bố mẹ còn con thì không phải không?
Mẹ vợ tôi lại nói:
-Con đẻ thì sao? Con gái đã đi lấy chồng thì là con người ta, chỉ có con trai vẫn còn là con mình thôi, sau này hương hỏa, giỗ tết ai lo đây? Con trai nó mang họ nhà ta chứ con trai con thì mang họ nhà khác, đương nhiên bố mẹ phải giao tài sản cho người cùng họ mình rồi.
Vợ tôi nóng mặt đứng lên định nói tiếp thì tôi đã chạy sang lôi cô ấy về phòng.
Đêm hôm đó, tôi và vợ không nói chẳng rằng, vì tức giận bố mẹ vợ mà tôi đổ hết lên đầu cô ấy mặc dù tôi biết vợ mình không hề có lỗi trong chuyện này. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi chăm sóc bố vợ không phải vì muốn chiếm đoạt tài sản của ông, mà là vì yêu thương bố mẹ thật lòng. Thế nhưng sự thật lòng lại đổi lấy 1 kết quả như thế này, nghĩ thế nào tôi vẫn thấy khó chịu.
Không ngờ, đúng 11 giờ đêm em vợ lại gọi điện cho tôi, cậu ta nói:
-Em nói này anh rể, mẹ vừa gọi điện nói chuyện với em rồi. Nhà của bố mẹ bố mẹ muốn cho ai thì cho, anh chị có quyền gì mà lên tiếng, họ bảo để cho tôi là để cho tôi, anh chi đừng hòng tơ tưởng đến.
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì vợ đã giật lấy điện thoại và mắng nhiếc em trai 1 hồi rồi dập máy. Thật không ngờ, trước kia dù họ cho vợ chồng tôi 50 triệu mua nhà, nhưng 1 mình mẹ tôi đã cho 300 triệu, vậy mà nhiều năm nay tôi chỉ tập trung lo cho bố mẹ vợ còn mẹ tôi ở nhà không ai chăm sóc. Đến bây giờ bố mẹ vợ lại con vợ chồng tôi như người ngoài.
Càng nghĩ, tôi càng không cam lòng. Sáng hôm sau trước mặt cả nhà, tôi tuyên bố rằng:
-Con không chăm sóc bố mẹ nữa, mời bố mẹ đến nhà con trai yêu quý của 2 người để cậu ta phụng dưỡng cho.
Sau đó, mặc kệ mọi người ngỡ ngàng, tôi cõng bố vợ xuống dưới nhà để họ trở về nhà mình. Mẹ vợ khóc lóc còn vợ tôi thì ngăn cản xin tôi bình tĩnh nhưng lúc đó cơn nóng giận khiến tôi không kìm chế được.
Thế nhưng mẹ vợ lập tức quát mắng tôi xối xả:
-Có phải từ đầu anh muốn chiếm đoạt tài sản cái nhà này nên mới cưới con gái tôi đúng không? Tôi biết ngay mà, đồ vô lương tâm. Tôi..tôi sẽ tìm đài truyền hình, nhà báo để vạch trần bộ mặt đạo đức giả của anh.
Tôi giận dữ đáp:
-Bà cứ đi đi, tôi không sợ.
Sau đó, vợ tôi cũng đi theo bố mẹ về nhà để khuyên nhủ họ, đồng thời gọi điện an ủi và mong tôi bớt nóng giận. Nhưng khi cô ấy gọi điện kêu em trai về chăm sóc bố mẹ thì cậu ta nhất định không chịu về vì nói bận rộn. Khi ấy, vợ tôi 1 mình không biết phải xoay sở thế nào. Tôi giận bố mẹ vợ nhưng lại thương vợ vô cùng, tôi có nên mặc kệ vợ và bố mẹ cô ấy?