Thương cô bé mồ côi bị trêu chọc, chàng trai tâm thần nhận cô làm em gái nuôi và mối quan hệ ấy đã thay đổi sau 1 đêm
“Nói xong anh kéo cô bé về quán cơm nhà mình. Lúc nghe cô bé kể rằng mình là trẻ mồ côi thường xuyên bị người khác trêu chọc, cả bố mẹ và anh đều rất thương…”
Sau 1 lần bị sốt vào năm 2 tuổi, anh trở thành đứa trẻ chậm phát triển, trí tuệ không được như người khác. Vì vậy mọi người luôn nói anh bị thiểu năng, bị tâm thần. Nhưng thật ra anh không hề ngu ngốc, hơn nữa anh còn rất lương thiện.Cũng chính vì sự lương thiện của mình mà anh được hàng xóm rất quý mến .
Thế nhưng, khi mẹ anh đến trường xin cho con trai đi học thì hiệu trưởng lại không đồng ý nhận 1 đứa trẻ thiểu năng vào trường của mình. Bởi vậy bố mẹ đành mang anh theo mỗi khi đi làm. Bố mẹ anh bán hàng cơm ở trên thị trấn, sáng nào họ cũng dậy rất sớm và về lúc trời đã tối mịt. Vì thế, đứa con trai “tâm thần” cũng phải đi theo lịch trình đó.
1 hôm, trong khi bố mẹ đang bận rộn vì quán đông khách, còn anh thì đứng bên ngoài cạnh chỗ trông xe, bỗng nhiên thấy bên kia đường có 1 đám trẻ đang xúm vào trêu chọc 1 cô bé chừng 5 tuổi. Anh thấy cô bé chỉ biết khóc lóc, không phản ứng lại được gì, còn bọn trẻ con kia thì luôn miệng vừa cười vừa nói:
-Đúng là đồ không cha không mẹ.
-Mày là đứa mồ côi.
Thấy vậy, anh lao từ bên này đường sang, không suy nghĩ gì, chạy vào nắm tay cô bé rất chặt rồi nói với lũ trẻ:
-Chúng mày không được khinh thường người khác.
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng và sự ấp úng của anh, bọn trẻ bò lăn ra cười:
-À, 1 thằng thiểu năng bênh vực 1 con bé mồ côi là đúng rồi.
Rồi chúng đẩy anh rất mạnh, lúc đó, bỗng nhiên cơn giận dữ nổi lên. Anh lao vào đánh nhau với lũ kia. 1 mình chống chọi với 5 đứa trẻ khác khiến anh thương tích đầy mình nhưng may mắn thay bố anh phát hiện kịp và chạy sang giải cứu cho con trai.
Sau khi bọn trẻ đi hết, anh quay sang nói với cô bé còn đang sợ hãi:
-Không..phải sợ..có ..anh rồi.
Nói xong anh kéo cô bé về quán cơm nhà mình. Lúc nghe cô bé kể rằng mình là trẻ mồ côi thường xuyên bị người khác trêu chọc, cả bố mẹ và anh đều rất thương. Anh liên đứng dậy tuyên bố:
-Anh sẽ..làm anh trai em. Lúc đó, không ai dám bắt nạt em gái anh nữa.
Mẹ anh nghe thấy vậy thì bật cười, không ngờ thằng con ngốc của mình lại có thể nói ra những lời đó. Mẹ anh gật đầu:
-Mẹ cũng muốn sinh cho con 1 đứa em gái nhưng không được, giờ con đã muốn nhận cô bé này là em nuôi, bố mẹ cũng ủng hộ hết lòng.
Nghe thế, cả anh và cô bé nắm tay nhau vui mừng nhảy cẫng lên:
-Hoan hô mẹ. Con nhất định sẽ bảo vệ em.
Kể từ đó, mặc dù anh chậm chạp, vụng về, nhưng đối với em gái luôn yêu thương chăm sóc hết mực, không bao giờ để ai bắt nạt em. Vì vậy, em gái anh lớn lên phụ thuộc vào anh trai rất nhiều, nó luôn coi anh như thần bảo hộ của mình, bất cứ việc gì từ nhỏ đến to cứ nói với anh trai là sẽ được giải quyết như ý.
Năm em gái lên 18 tuổi lúc đó anh trai đã 27, anh vẫn là đứa trẻ khờ khạo ngày ngày đi theo bố mẹ lên quán cơm. Còn em gái giờ đã là cô sinh viên xinh đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, cô cũng có thích 1 vài người nhưng rồi cuối cùng đều chia tay vì cô luôn lấy anh trai mình ra làm hình mẫu so sánh, rằng những người bạn trai kia không chiều chuộng và yêu thương cô như người anh thiểu năng. Cô cũng rất quý anh vì tuy anh không thông minh nhưng bù lại vô cùng ấm áp.
Thời gian trôi qua, cô em gái giờ đã 30 còn anh trai 39. Lý do người anh không lấy vợ thì ai cũng hiểu, chỉ có điều cô em gái vốn xinh đẹp như hoa cũng không chịu lấy chồng. Mặc dù bây giờ cô đã mua nhà trên thành phố nhưng cứ cuối tuần lại về thăm anh. Vì bố mẹ không còn nữa, anh lại nằng nặc đòi ở căn nhà của bố mẹ chứ không rời đi đâu khiến cô em gái càng nể phục tấm lòng của anh.
Hôm đó, trên xe về nhà thăm anh trai, cô gái bỗng nhiên lên cơn đau dạ dày dữ dội phải đưa vào bệnh viện. Khi anh vừa nhận được tin em gái phải cấp cứu, liền vội vàng chạy xe đến viện, vừa đi vừa khóc vì lo lắng. Anh luôn là như vậy, lúc nào cũng thương em gái hơn cả bản thân mình. Bởi thế anh phóng xe với tốc độ rất nhanh và vì vậy đã xảy ra tai nạn. May mắn thay anh chỉ bị bong gân nhẹ và trầy xước bên ngoài. Khi đến được tới viện em gái đã khỏe mạnh bình thường còn anh vác đôi chân tập tễnh hớt hải chạy vào.
Vừa nhìn thấy anh trai như vậy, em gái liền ôm chầm lấy anh òa khóc. Đêm đó, trong nhà chỉ có 2 anh em, đột nhiên cô em gái làm hành động khiến người anh trợn mắt ngạc nhiên. Lúc ấy, Anh đang nằm vắt tay lên trán thì em gái vác chăn gối sang và nói:
-Em muốn làm vợ anh, được không? Người đàn ông em đi tìm mấy chục năm qua không phải ai khác mà chính là anh.
Anh ngạc nhiên 1 lúc rồi im lặng ôm lấy cô gái. Mặc dù anh ngu ngốc nhưng không đến mức không biết tình cảm của mình bao lâu nay. Chỉ có điều anh sợ mình không xứng với cô ấy nên chưa 1 lần dám mở lời. Và cuối cùng, sau đêm đó thì họ không còn là anh em nuôi mà đã chính thức trở thành vợ chồng.