Thấy cậu bé mù vừa bế em vừa bị đánh, cậu sinh viên lao vào cứu rồi đưa về nhà, đêm hôm ấy cậu thấy toàn thân nặng trĩu và sáng hôm sau…

Là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên Hùng phải vừa học vừa làm thêm từ ngay năm nhất.

Cuộc sống sinh viên vất vả, thiếu thốn nhưng dạy cho Hùng biết quý trọng đồng tiền, thương bố mẹ và cố gắng học tập hơn. Miệt mài đi làm thêm từ chiều đến khuya muộn, Hùng cũng kiếm đủ tiền trang trải phí sinh hoạt hàng tháng còn tiền học phí thì phải xin bố mẹ vậy.

Đợt này nghỉ lễ, 2 thằng bạn ở phòng trọ Hùng về quê hết mỗi Hùng ở lại. đã 5 tháng rồi anh không về nhà, nhưng đợt nghỉ lễ 3 ngày này đi làm lương nhân 3 được nhiều tiền Hùng lại ham. Thôi thì cả năm mới có mấy ngày kiếm ăn tốt, anh phải tranh thủ cơ hôi lúc nào về nhà sau cũng được. Tối đó nhận lương xong, tan làm Hùng đạp xe về nhà mà thấy vui sướng kinh khủng khi tháng này kiếm được kha khá.

Đang đi thì Hùng bắt gặp cậu bé mù ăn xin chừng 6 tuổi vừa bế em vừa bị đám đầu gấu đánh đập lấy hết tiền của tụi nhỏ. Bất bình và xót 2 đứa trẻ Hùng liều mạng lao ngay vào đánh lại đám đầu gấu kia, giằng lại số tiền cho tụi nhỏ. Lấy được tiền thì người Hùng cũng bầm dập vết thâm tím. Đưa tiền cho tụi nhỏ Hùng hỏi.

– Nhà 2 em ở đâu để anh đưa về?

– Tụi em không có nhà. Tụi em đi lang thang, ăn xin vạ đâu ngủ đấy ạ. Cảm ơn anh đã cứu bọn em.

– Không có gì. Chắc 2 thằng cũng đói rồi đúng không, lên xe về nhà anh, anh nấu cơm 3 anh em mình ăn nhá. Anh ở nhà 1 mình thôi, không có ai đâu nên đừng sợ.

Thấy cảnh tượng đó, Hùng lao vào đánh đám đầu gấu kia (ảnh minh họa)

Thằng em nhìn thằng anh rồi 2 đứa gật đầu theo Hùng về nhà trọ của anh. Bữa cơm tối lúc 12h của 3 anh em tuy tạm bạc nhưng mà no, ăn xong Hùng kêu chúng nó đi ngủ cùng mình luôn rồi mai đi đâu thì đi.

Đi làm về mệt, tính Hùng đã ngủ say thì chớ nửa đêm anh cứ cảm giác có vật nặng đè lên mình rất khó chịu. Nửa tỉnh nửa mơ nghĩ là bóng đè hay mơ sảng gì đó, Hùng cứ mặc kệ mà ngủ ngon lành cho đến sáng chuông đồng hồ báo thức reo lên.

Tỉnh dậy Hùng sốc khi thấy chiếc máy tính, xe đạp của mình không cánh mà bay. 2 anh em cậu bé ăn mày cũng không thấy đâu hết, chột dạ Hùng sờ túi kiểm tra ví thì ôi thôi anh chỉ còn cái ví rỗng. 2 triệu tiền lương đi làm thêm, 5 triệu tiền học phí mẹ mới gửi lên hôm qua mất rồi. Vậy là vật nặng đêm qua đè lên anh là tụi trẻ, nó đã trèo lên người anh lấy trộm ví móc hết tiền. Thật không thể tin nổi.

Sốc óc trước cảnh tượng kinh hoàng này, Hùng đoán ngay là 2 thằng bé ăn mày làm. Uổng công anh đã cưu mang, cứu nó để giờ đây nó trả ơn anh thế này đây. Điên tiết vì mất tiền, mất đồ Hùng đi khắp thành phố tìm nhưng không thấy 2 anh em nó đâu cả. Bất lực, càng nghĩ Hùng càng cay. Anh không thể ngờ nhìn 2 thằng đó tội tội vậy mà toàn là lũ lừa đảo, bé tý đã đi ăn trộm như thế.

Rút bài học xương máu cho bản thân, từ lần sau Hùng không giúp đỡ bất cứ 1 ai và luôn cảnh giác với người lạ. Cho đến khi anh học xong ra trường. Dù với tấm bằng loại ưu nhưng Hùng vẫn thất nghiệp, dù đã đi phỏng vấn rất nhiều nơi. Đúng lúc chán nản, muốn về quê làm ruộng thì Hùng nhận được 1 cuộc gọi.

– Anh đã trúng tuyển vào công ty X, lương khởi điểm của anh là 7 triệu. Ngày mai anh có thể đến công ty nhận việc ngay.

– Ôi, em cảm ơn ạ.

Hùng sốc khi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nhà tan hoang thế này (ảnh minh họa)

Sướng như trúng số, Hùng gọi điện ngay về quê khoe với gia đình. Ngày hôm sau anh đi làm, Hùng không ngờ nổi mình được làm việc trong 1 công ty lớn, được sếp chú ý và giúp đỡ nhiệt tình. Sau 2 năm làm việc Hùng đã lên chức trưởng phòng 1 cách nhanh đến mức anh cũng không dám tin.

Thế rồi 1 ngày nọ, sếp kêu anh đi gặp 1 đối tác cùng. Vừa nhìn thấy “đối tác” Hùng đã nổi điên khi nhận ra 2 vị đối tác trẻ con kia không ai khác chính là 2 đứa trẻ ăn mày ăn đã cứu và lấy hết tiền của anh năm nào. Không giữ được bình tĩnh Hùng lao vào đập bàn hỏi 2 đứa trẻ.

– Tại sao năm ấy tụi mày lại lấy trộm tiền của anh. Mày có biết đó là tiền học phí, mồ hôi của anh không? Chúng mày trả ơn anh như thế à?

– Tụi em xin lỗi.

– Cậu bình tĩnh. Nghe tôi giải thích đây. Tôi là bác ruột của 2 đứa trẻ này. Gần chục năm trước anh chị tôi mất trong 1 vụ tai nạn, 2 đứa nó bỗng trở thành trẻ mồ côi đi lang thang ăn mày khắp nơi (Thời điểm đó tôi đang làm ăn bên nước ngoài). Sau 1 thời gian biết bà ngoại chúng bị bệnh nặng mà người cậu lại đuổi mẹ ra ngoài đường, muốn cứu bà ngoại chúng đã lấy tiền của cậu để đưa bà đi viện và thật may bà ngoại chúng đã được cứu. Trở về nước biết chuyện, tôi cưu mang bọn trẻ và chúng nhờ tôi tìm anh để báo đáp. Công việc anh đang có là thứ tụi trẻ trao cho anh đấy.

– Trời ơi, tụi em lấy tiền để cứu bà ư? Sao không nói với anh 1 lời.

– Tụi em sợ, sợ anh sẽ đánh tụi em.

Hiểu ra mọi chuyện Hùng không trách mắng gì bọn trẻ nữa mà còn cảm ơn chúng. Nhờ chúng mà sếp đã cho anh việc làm, cho anh nhà và xe như bây giờ. Anh đã sai khi khẳng định tụi trẻ lừa đảo, ai cũng có nỗi khổ riêng của đó và tụi trẻ cũng vậy. Giờ thì anh mới thấm câu người ta vẫn hay truyền tai nhau: “Cứ làm việc tốt đi, rồi có lúc ta sẽ được báo đáp 1 xứng đáng và bất ngờ!”.

Theo Thể thao xã hội