Sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà không thấy mẹ đâu, chú rể đi tìm thì thấy bà đang ăn mày ở lề đường

Đức năm nay 30 tuổi, là giám đốc của 1 công ty, mỗi tháng anh được khoảng 20 triệu tiền lương, trong số đó anh luôn trích 5 triệu gửi về cho mẹ già ở quê.

Trước kia gia đình Đức rất nghèo, bố anh bị tai nạn qua đời năm anh mới 10 tuổi, trong nhà chỉ còn 2 mẹ con vậy nên mẹ anh đã liều mạng kiếm tiền nuôi con, nào ngờ bà lại bị gãy chân và bây giờ hầu như không thể đi lại nhiều.

Mẹ Đức thường động viên rằng anh nhất định phải cố gắng hơn người để nở mày nở mặt không thể sống cuộc đời vất vả như bà được. Vì vậy, dù có khổ thế chứ khổ nữa bà nhất định sẽ nuôi anh lên đại học.

Khi Đức lên được đại học, anh làm giấy tờ xin miễn giảm học phí, cộng với đó là tranh thủ thời gian đi làm thuê kiếm tiền, cuối cùng anh cũng tốt nghiệp như bao người, thậm chí là còn ra trường với tấm bằng giỏi.

Sau khi con trai ra trường lại có công việc ổn định, mẹ anh bắt đầu giục anh lấy vợ. Qua giới thiệu mai mối của vài người bạn, Đức làm quen được với Hằng- 1 cô gái thành phố. Tuy Hằng không phải quá xinh đẹp nhưng Đức cảm nhận được cô là người hiền lành đáng yêu nên anh đã sớm bày tỏ tình cảm với cô.

Ảnh minh họa

Mẹ Đức nghe nói con trai có người yêu thì vô cùng vui mừng, bà giục con cưới ngay trong năm để còn có cháu bồng bế. Thế nhưng Đức nói với mẹ rằng:

-Bao giờ con mua được nhà thành phố đã mẹ ạ, chứ giờ lấy nhau về rồi bắt vợ con ở trọ con cũng không cam lòng.

Ai ngờ, mẹ anh lôi ra cuốn sổ tiết kiệm có 700 triệu đưa cho con trai và nói:

-Đây là số tiền năm đó người gây tai nạn cho bố con bồi thường, cộng với số con gửi về cho mẹ mỗi tháng, mẹ đều để hết trong này. Con cầm lấy để lo chuyện cưới xin mua nhà đi.

Đức nghẹn ngào nhìn mẹ rồi òa khóc. Hàng xóm thường nói với anh, mẹ anh ở nhà 1 mình ăn uống rất đạm bạc, còn gắng trồng rau để đem đi bán. Bà nói vì bà vô dụng nên con trai mới phải chịu khổ suốt nhiều năm nên bây giờ phải tiết kiệm để có cái cho con trai sau này.

Nhờ có số tiền tiết kiệm đó, Đức góp thêm vào mua được 1 ngôi nhà mới để chuẩn bị cưới vợ. 1 lần, Đức dẫn Hằng về quê thăm mẹ, Hằng trông thấy ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp thì tỏ vẻ không ưng và khinh bỉ. Thấy người yêu khó chịu, Đức hỏi thì cô chỉ nói:

-Dù sao sau này cũng không phải sống ở đây, thôi không sao.

Nhưng đến khi thấy mẹ Đức khập khiễng đi ra, rõ ràng Hằng có thái độ chê bai nhưng cô lại ngọt nhạt chào hỏi rất nhiệt tình khiến Đức cũng thấy khó hiểu với người yêu của mình.

Tháng tới là đám cưới sẽ diễn ra, mẹ Đức lúc nào cũng vui mừng tất bật chờ ngày đại sự của con trai. Còn mẹ vợ thì chê nhà con rể nghèo nên nhất quyết không cho tổ chức đám cưới ở quê mà bắt phải làm ở nhà hàng lớn trên thành phố. Yêu cầu đó của bà Đức và mẹ anh cũng đành chấp nhận.

Ngày tổ chức hôn lễ, Đức về nhà đón mẹ nhưng lại không tìm thấy bà đâu trong khi bà đã nói có người hôm nay sẽ chở bà lên nên anh không phải quan tâm. Anh chạy sang hỏi hàng xóm thì họ nói thấy bà lặc liễng đi lên phía thị trấn từ sáng sớm không biết để làm gì. Đức vội vàng đi tìm mẹ, không ngờ khi đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi dưới gầm cầu, tay cầm nửa chiếc bánh mì mốc. Đúng hôm đó trời lại mưa to, Đức thấy đôi lông mày mẹ chau lại, có lẽ đôi chân bà đang rất đau vì phải đi bộ 1 quãng đường xa như vậy. Đức chầm chậm tiến đến gần mẹ, nhìn thấy con trai, bà giật mình:

-Sao..con lại ở đây?

Đức nắm tay mẹ:

-Con về đón mẹ lên đám cưới con mà, mẹ làm sao thế?

Mẹ anh trầm ngâm 1 lúc rồi lắc đầu:

-Mẹ không đi đâu, nhà gái toàn người có địa vị cao, mẹ lên sợ mất mặt các con.

-Mẹ nói gì thế, mẹ là mẹ con cơ mà, làm sao lại mất mặt, hơn nữa vợ con cũng đang chờ mẹ đấy.

Đức nói đến đây, bỗng nhiên mẹ anh rưng rưng nước mắt:

-Hằng nói với mẹ rồi, mẹ què cụt thế này lên đó sẽ làm nó xấu hổ, nó bảo mẹ không nên đi, nếu mẹ lên đám cưới nó sẽ chia tay với con, con à, Hằng nó đã không chê con cũng là phúc của con rồi, con phải quay về làm đám cưới ngay đi, cứ mặc mẹ, không sao đâu.

Thì ra là như vậy, Đức sững sờ vì không tưởng tượng được vợ tương lai lại là con người ác độc như vậy. Anh nắm tay đỡ mẹ dậy và nói:

-Mẹ ơi, mẹ yên tâm, không có cô ta, con vẫn sống tốt mà. Chúng ta về nhà thôi. Sau đó, anh đưa mẹ về nhà và trở lại đám cưới. Vừa thấy Hằng hớn hở chạy ra, Đức liền tát cho cô 1 cái trời giáng:

-Cô đã làm gì mẹ tôi để bà ấy phải bỏ nhà đi ăn xin?

Hằng ôm mặt giận dữ rồi hét lên:

-Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ nói sự thật là bà ấy không thích hợp ở đám cưới sang trọng này thôi, bà ấy nên làm 1 người ăn mày thì hợp hơn, như thế lại còn kiếm được thêm khối tiền nữa. Không đúng à?

Nghe những lời đó, Đức sốc ngất, nhưng anh không buồn trả lời Hằng nữa mà đi thẳng lên sân khấu tuyên bố hủy hôn rồi lên xe trở về nhà với mẹ.

Theo WTT