Những ngày vợ mới sinh hôm nào cũng hì hục trong nhà tắm đến nửa đêm, chồng làm hành động khiến vợ bất ngờ
Anh là người đàn ông thương mẹ. Nếu nhìn vào chắc không ít người nói anh là người đàn ông bám váy mẹ cũng nên. Nhưng anh thương mẹ bao nhiêu thì cũng thương vợ mình bấy nhiêu.
Chỉ có một điều là anh khá là vô tâm và không để ý lắm. Thế nên anh mới để mọi chuyện đi xa đến thế.
Anh cưới vợ mới được gần 2 năm nay. Cuộc sống vợ chồng anh không có gì không thoải mái cả chỉ có việc sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng anh thấy như thế thì lại tiện, nhà anh vốn rộng rãi mà nhà thì neo người. Nay không có người ở có mỗi bố mẹ thì phí quá nên anh mới cùng vợ kết hôn rồi về sống chung. Mỗi người một tầng, cả ngày đi làm cũng không đụng chạm nhau gì nhiều nên anh tin tưởng rằng chắc chắn sẽ không sao cả rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Vậy mà không phải, anh đã không hề biết rằng vợ anh đã phải chịu khổ sở đến thế nào khi mà về sống chung với mẹ chồng, làm dâu của mẹ anh. Mẹ anh là người khó tính, bất cứ thứ gì không hài lòng bà cũng sẵn sàng chửi luôn không kiêng nể ai. Đã thế vợ anh là con gái quê, ngay từ đầu mẹ anh đã không ưng và không hài lòng rồi.
Tuy nhiên về thì mẹ anh vẫn niềm nở, anh nào có biết sau lưng thì mẹ anh lại đối xử không ra gì với vợ mình như thế đâu. Thời gian đầu vợ anh cũng không thấy cô ấy nói gì. Nhưng sau đó khi vợ có bầu rồi ốm nghén nhiều quá đến nỗi phải nghỉ ở nhà thì mọi chuyện mới to ra. Chẳng là mẹ anh bắt đầu được hành con dâu nhiều hơn khi con dâu ở nhà cả ngày. Mang tiếng bà bầu ở nhà nghỉ ngơi mà cô còn phải làm nhiều việc hơn cả đi làm nữa.
Thế rồi 9 tháng cũng qua, may thay vợ anh sinh hạ một cậu con trai mẹ tròn con vuông. Mọi người háo hức lắm với đứa cháu đích tôn này. Mẹ anh thì quý cháu, cưng nựng cháu lắm mà chẳng hỏi han con dâu được lấy 1 câu. Biết vợ tủi thân nên anh càng thương vợ hơn. Có lẽ mọi chuyện đã yên ổn nếu như không có ngày hôm đó gặp cô trong cái tình cảnh éo le đến thế này.
Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, anh hoảng hốt khi thấy vợ đang hì hục giặt quần áo. Anh hét toáng lên:
– Em làm gì vậy?
– Em, em giặt đồ. Anh nói khẽ thôi bố mẹ nghe thấy lại tỉnh giấc bây giờ.
– Thế sao lại giặt giờ này?
– Tại em, cả ngày em không có thời gian.
– Sao không bỏ vào máy?
– Mẹ bảo là bỏ máy hại quần áo nên giặt tay. Với cả…
Chưa kịp nói hết câu anh đã kéo vợ ra ngoài. Gõ cửa phòng mẹ anh nắm tay chị rồi tuyên bố với mẹ rằng:
– Từ mai con sẽ đưa vợ ra ở riêng chứ ở với mẹ thế này con thấy vợ con khổ quá!
– Cái gì, láo toét ai cho mày làm thế?
– Con thương vợ con, mẹ không thể cứ đối xử với cô ấy thế này mãi được. Vợ con còn đang ở cữ đó mẹ à.
– Ngày xưa tao cũng làm như thế có sao đâu.
– Con xin mẹ, mẹ cứ so sánh ngày xưa với bây giờ là sao chứ. Ngày xưa là chuyện ngày xưa, ngày nay phát triển hơn rồi thì sao cứ thế mãi được.
– Giỏi thì đi đi, mày chỉ biết bênh vợ.
Anh không nói nắm tay vợ về phòng thu dọn quần áo thật. Sáng hôm sau anh xin phép bố mẹ cho ra ở riêng khiến mẹ anh hoảng hốt tưởng đêm qua anh chỉ đùa. Anh nghe lời mẹ thật nhưng anh không thể để vợ mình khổ mãi như thế được. Còn chị thì mỉm cười, chị biết rằng từ nay trở đi tương lai của chị cũng đã tươi sáng hơn rồi.
Theo thể thao xã hội