Không kịp về gặp vợ lần cuối đành để mẹ đưa vợ đi chôn, 3 ngày sau nhớ vợ quá lấy điện thoại ra xem ảnh thì nhận được tin nhắn này

Anh đã có sự nghiệp ổn định rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Chị, người con gái chờ đợi anh suốt 5 năm trời, 2 năm đại học, 3 năm anh lập nghiệp cuối cùng cũng đã nhận được một cái kết xứng đáng.

Anh và chị yêu nhau từ khi anh học năm thứ 3 đại học. Chị thì không có cơ hội được học hành nhiều như anh, khi ấy chị là nhân viên làm thuê trong căng tin bán cơm của trường anh học. Anh và chị gặp nhau trong cái không gian chẳng hề có chút lãng mạn ấy nhưng tình yêu giữa họ lại nảy nở. Đó là thứ tình cảm trong sáng, đơn thuần nhất.

Những ngày tháng sau đó, biết điều kiện ra đình anh không có nên chị đã ngỏ ý hãy để chị giúp anh một phần nhỏ chuyện học hành. Lúc đầu anh cũng ngại lắm nhưng sau anh nghĩ, sau này, anh nhất định sẽ lấy chị làm vợ, chăm lo cho chị một cuộc sống tốt hơn và đó chính là cách để anh báo đáp chị. Còn chị, được giúp đỡ người mình yêu thương, được nhìn thấy anh thành đạt thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đâu.

Sau khi anh ra trường, chị lại đợi anh thêm 3 năm để anh tìm việc. Quãng thời gian đó với anh thực sự khó khăn nhưng chị lúc nào cũng ở bên cạnh, động viên anh. Chẳng mấy khi anh chủ động sang tìm chị, đưa chị đi đâu đó nhưng chị đều thông cảm hết cho anh vì chị hiểu anh rất bận. Anh chỉ đang muốn công việc tốt hơn để cả hai sớm nên duyên vợ chồng.

(Ảnh minh họa)

Bạn bè chị nói với chị đâu cần hết lòng vì anh nhiều quá như vậy. Bởi tình yêu, điều ấy cần phải xuất phát từ hai phía, đằng này, nó gần như chị xuất phát từ mình chị, sợ rằng chị sẽ khổ. Nhưng chị chẳng quan tâm, chị nghĩ rằng thời gian này anh chưa có điều kiện chăm sóc cho chị mà thôi, đợi khi anh thành công rồi thì chị chắc chắn sẽ là người hạnh phúc. Ngày ấy cũng đến nhưng…

Công việc của anh đi vào ổn định thì anh và chị tổ chức đám cưới. Chị nghĩ rằng những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời chị đã đến thì…

Cưới nhau xong, thay vì dành thời gian để bù đắp cho chị những thiệt thòi trong suốt thời gian qua thì anh vẫn coi công việc là số một. Một ngày có 24 tiếng thì ngoài 5 tiếng đi ngủ ra, anh dành hết mọi khoảng thời gian anh có còn lại cho công việc. Chị muốn chăm sóc cho anh, muốn quan tâm anh cũng không được. Còn những chị bệnh, chị mệt mỏi thì hình như chưa có lúc nào, anh có mặt ở bên cạnh chị. Lý do chung quy lại cũng chỉ vì một chữ bận. Anh chị sống cùng với mẹ chồng. Mẹ anh cũng đã không ít lần nói với anh cần quan tâm đến chị nhiều hơn nhưng lúc nào anh cũng gạt phắt đi:

– Ôi dào mẹ cứ vẽ, chẳng phải thứ người phụ nữ cần nhất sau khi kết hôn chính là tiền hay sao? Con đang cố gắng kiếm tiền cho vợ con đấy thôi!

Mẹ anh biết tính anh, nói thêm nữa thể nào anh cũng gắt gỏng lên nên chỉ biết an ủi, động viên chị cố gắng. Anh cũng không phải người chồng xấu, chỉ là đam mê công việc quá. Đợi khi sự nghiệp của anh đạt được như anh mong muốn thì khi ấy chị tha hồ mà an hưởng. Chị nghe mẹ chồng nói xong, chỉ mỉm cười rồi quay đi, lén lau nước mắt.

(Ảnh minh họa)

– Anh có thể dành cho em một ngày nghỉ trọn vẹn không?

– Nay anh bận lắm! Em cần gì thì có thể tự đi mua nhé!

Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Chị nhìn anh, thở dài rồi nhìn lên lịch. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh chị.

Anh đi công tác. Đáng nhẽ ra anh không phải đi đâu nhưng anh muốn đi để trau dồi kinh nghiệm. Mặc dù biết là chị ốm nhưng anh vẫn đi. Chị không nói gì, chị dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.

Anh đi được 3 ngày thì…

Anh không dám tin vào tai mình khi nhận được cuộc gọi mẹ anh báo tin chị đã qua đời vì bệnh đột ngột biến chứng nặng. Anh muốn quay về ngay nhưng cuộc hội thảo quan trọng ngày mai mới bắt đầu, nó quyết định thành bại của anh. Ngửa mặt lên trời, anh xin chị tha thứ. Anh nghĩ rằng đằng nào chị cũng đã mất rồi, anh có quay về cũng không thể kịp mà thay đổi được gì. Anh nén đau thương, trấn an lại bản thân mình. Không kịp về gặp mặt chị, anh đành để mẹ mang chị đi chôn, lòng anh đau như cắt nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ.

Vài ngày nữa anh mới được về, chị giờ chắc đã mồ yên mả đẹp. Tự nhiên anh thấy nhớ chị quá! Cảm giác mất mát, trống vắng giờ mới giày vò anh. Cũng đã được 3 ngày sau khi chị ra đi, anh mở ảnh chị ra xem cho đỡ nhớ. Khuôn mặt chị, ngay cả lúc cười với anh vẫn phảng phất nét gì đó u buồn khiến anh thấy chạnh lòng. Anh chưa kịp cất điện thoại đi vì không chịu nổi nỗi đau đớn thì bất ngờ tin nhắn từ chị, người vợ đã chết của anh hiện lên khiến anh kinh hãi. Nghĩ mình nhìn nhầm, anh cố trấn tĩnh, nhìn kĩ thì. Anh sững sờ khi đó đúng là tin nhắn từ số máy của chị. Hay có ai lấy điện thoại của chị nhắn tin cho anh. Tay run run ấn xem tin nhắn, mắt anh tối đen lại: “Em đây! Em xin lỗi khi đã bày ra cái trò chết đi này để rời xa anh. Em không thể sống bên anh nữa vì người đàn ông em yêu thương đã không còn muốn quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh em! Chúc anh hạnh phúc với những gì mình đang theo đuổi, đã lựa chọn!”.

Anh có đọc nhầm không hay anh đang mơ vậy. Chị chưa chết, vợ anh chưa chết ư? Chị đã chọn cách giả chết để rời xa anh ư. Anh gọi điện cho mẹ anh thì chỉ nghe giọng bà nức nở, bà nói bà hối hận khi đã nghe theo sự cầu xin của chị, để chị đi mà không giữ chị lại. Anh sững người, bất giác anh bỏ lại tất cả, lao đi mua vé để bay ngay về nhà. Đàn ông sự nghiệp là quan trọng nhưng vẫn còn những thứ quan trọng hơn sự nghiệp rất nhiều. Sự vô tâm của anh, sự tham vọng của anh đã khiến anh mất đi thứ quan trọng nhất. Chỉ có điều, anh nhận ra, anh muốn giữ đã quá muộn màng rồi.

Theo Thể thao xã hội