Gặp đứa trẻ ăn mày đói lả, vị giám đốc rút tờ tiền cuối cùng mua cho nó bát phở, 1 tháng sau bất ngờ được gửi cho khoản tiền “khủng”…
Thằng bé lồm cồm bò dậy gắp từng sợi phở khó nhọc, ông Hoàn lặng lẽ bước đi. Lúc này ông hiểu mình cần phải mạnh mẽ đứng dậy, ông phải làm lại để rồi 1 ngày khiến cho những kẻ hại ông phải trắng mắt ra….
40 tuổi ông Hoàn đã có tất cả trong tay: nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp và 1 công ty xuất nhập khẩu với gần 20 nhân viên trong tay. Có tiền ông rất hào phóng khi liên tục tổ chức những bữa tiệc ở nhà hàng mời bạn bè tới nhậu nhẹt. Đối với cô vợ trẻ đẹp ông thường xuyên đưa vợ đi du lịch trong và ngoài nước và tặng vợ rất nhiều món đồ đắt tiền.
Vợ chưa muốn sinh con ngay vì cô ấy mới 20 còn rất trẻ, cô ấy muốn được tận hưởng cuộc suống tự do thêm vài năm nữa, ông cũng đồng ý ngay mà không trách móc gì. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay ông đã phải phấn đấu miệt mài suốt cả tuổi trẻ của mình. Nhiều người biết được nghị lực của ông Hoàn thì cũng cảm phục ông lắm. Ông cũng thường xuyên làm việc thiện, ủng hộ rất nhiều cho những trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt…
Nhưng trong khi ông quá tốt với bạn và tin tưởng vợ thì ông lại bị chính những người chưa 1 phút ông nghi ngờ phản bội lại chính mình. Chính cô vợ trẻ đẹp đã cấu kết với đối tác làm ăn của ông Hoàn lừa gạt ông trong phi vụ làm ăn lớn đó.
Và rồi chỉ sau 1 đêm ông đã trở thành kẻ trắng tay. Nhà cửa, công ty mọi thứ bị niêm phong hết. May mà ông không bị vào tù. Lúc này ông mới vỡ lẽ cô vợ 2 năm qua ở bên mình được ông hết mực yêu chiều thực ra chỉ là cái bẫy. Quá đau đớn ông Hoàn lang thang ngoài đường với duy nhất 50 ngàn trong túi, ông đã từng nghĩ tới ý định tự tử.
Đúng giây phút ông định nhảy xuống cây cầu ấy thì bất ngờ thấy đứa trẻ ăn mày đói lả, nằm dưới chân cầu chìa tay ra cầu cứu. Ông biết là nó đang đói, ông nhớ lại hình ảnh của mình của ba mươi mấy năm về trước. Ông cũng từng là đứa trẻ ăn xin, không cha không mẹ…
Ông Hoàn đã không nhảy cầu nữa mà dùng 50 ngàn còn lại trong túi của mình mua cho thằng bé bát phở và mấy hộp nữa để trước mặt nó:
– Ăn đi cháu, chú cũng chỉ có thể giúp cháu được thế này thôi. Giá như chú gặp cháu sớm hơn thì…
– Cháu cám ơn chú, thế này là quá nhiều rồi ạ.
Thằng bé lồm cồm bò dậy gắp từng sợi phở khó nhọc, ông Hoàn lặng lẽ bước đi. Lúc này ông hiểu mình cần phải mạnh mẽ đứng dậy, ông phải làm lại để rồi 1 ngày khiến cho những kẻ hại ông phải trắng mắt ra.
Nhưng lúc đó cũng thật khó cho ông vì trong tay không có tiền, bạn bè thì quay lưng cả. Chỉ còn vài người bạn tốt nhưng họ lại không giàu. Họ không thể cho ông vay nhiều tiền được, trước mắt họ chỉ có thể giúp cho ông 1 chỗ ở để ông tìm việc nuôi sống bản thân đã.
Và trong khi đang loay hoay tìm hướng đi thì cuối tháng đó bất ngờ ông Hoàn được số tiền 2 tỷ nhưng lại không có địa chỉ của người gửi tiền. Quá bất ngờ, nghĩ rằng có lẽ đây là trời thương ông nên mới giúp đỡ ông thế này. Ông Hoàn quyết định dùng số tiền này để gây dựng sự nghiệp. Ông luôn nghĩ trong đầu rằng ông đang vay tiền của ai đó, 1 ngày không xa ông sẽ tìm bằng được người giấu mặt kia để cảm ơn và trả cả gốc lẫn lãi.
Nhờ trí thông minh nhanh nhạy cùng với 2 tỷ làm vốn chỉ 5 năm sau ông Hoàn đã lấy lại được tất cả những gì mình đã mất và tài sản của ông còn tăng lên gấp nhiều lần trước khi bị phá sản. Cô vợ xinh đẹp cùng những người bạn hại ông lần lượt phải trả giá, ông khiến cho họ cũng phải lao đao giống ông 5 năm trước. Còn cô vợ bây giờ không còn đại gia để bám thì trở thành gái gọi rẻ mạt kiếm tiền nuôi thân.
Ông quyết định đi tìm danh tính của người giấu mặt đã gửi cho ông 2 tỷ để trả nợ. Nhưng thực sự việc này rất khó chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Một chiều ông lại lang thang trên đường, ông tìm tới cây cầu mà trước đây ông định tự tử thì bất ngờ gặp lại cậu bé ăn mày năm xưa. Nhưng…
– Cháu… Cháu có phải là đứa bé ăn mày…
– Dạ, đúng ạ. Năm đó nhờ có chú…
– Nhưng sao cháu giờ lại khác thế này??
– Chú thấy cháu giống với cậu ấm đúng không?? Cháu thực ra chính là con của đại gia lớn đấy chú ạ. Năm đó cháu bị bắt cóc và cháu đã thoát nhưng lại bị đói lả trên cây cầu này, may mà có chú. Thi thoảng cháu vẫn tới đây cùng bảo vệ của bố cháu hi vọng có ngày chú cháu mình gặp lại nhau… Chú thế nào rồi, nhìn chú khá hơn lần đó. Có lẽ 2 tỷ cũng có tác dụng đúng không chú??
– 2 tỷ, sao cháu biết??
– Là do bố cháu gửi cho chú mà. Nhờ bát phở và sữa của chú cháu đã không bị chết đói và có sức để nhờ người liên lạc với bố cháu. Đó là món quà mà gia đình cháu muốn cảm ơn chú.
– Chính chú mới phải cảm ơn cháu. Vì hôm đó không gặp cháu thì chú đã nhảu cầu tự vẫn rồi. Chính cháu đã hồi sinh cho chú và cho chú cơ hội làm lại tất cả.
Theo Thể thao xã hội