Đang mang thai vẫn bị mẹ chồng đánh nhập viện, đến khi chồng vào thăm biết vợ sảy thai không trách mẹ mà quay sang cảm ơn
Sau khi cưới Tuấn, Nga sống chung với bố mẹ chồng. Mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng vì vào thời điểm đó vợ chồng cô chưa đủ tiền mua nhà ra ở riêng nên phải chấp nhận sống chung như vậy.
Đặc biệt là sau khi cưới 1 năm Nga đã có bầu nên cô càng cần người chăm sóc và càng cần tiết kiệm tiền để chăm lo cho con.
Bố mẹ chồng Nga còn khá trẻ, cả 2 mới đều chỉ hơn 50 tuổi và vẫn đi làm đều đều mỗi ngày. Trong khi tính chất công việc của Tuấn thường xuyên phải đi công tác, vậy nên có bố mẹ chăm sóc vợ anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Mặc dù vậy, vì quá thương vợ nên khi cô chửa đến tháng thứ 6 thì Tuấn đã bắt vợ nghỉ việc ở nhà vì sợ anh đi công tác không ai đưa đón vợ đi làm sẽ xảy ra chuyện không hay.
Từ đó, mỗi ngày bố mẹ chồng đi làm hết, Nga ở nhà 1 mình, bầu đã 6 tháng bụng to vượt mặt lại là con đầu lòng nên Nga rất dễ bị mệt, choáng váng. Thế nhưng, ngày nào cô cũng phải dọn dẹp nhà cửa, nấu sẵn cơm canh chờ bố mẹ chồng về ăn.
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô không dám kêu ca vì hễ mở miệng là mẹ chồng lại nói:
-Không đi làm kiếm tiền được thì ở nhà cũng phải hoạt động đi thì mới dễ đẻ chứ.
Nhìn sang nhà hàng xóm cũng có bà bầu, Nga càng chạnh lòng tủi thân vì người ta được cả gia đình từ ông bà bố mẹ chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ, hễ có món nào ngon là mua về cho con dâu bồi bổ. Đằng này, Nga thì mang tiếng ở nhà dưỡng thai nhưng không khác nào người giúp việc hầu hạ bố mẹ chồng.
Đến khi Nga chửa đến tháng thứ 8, mẹ chồng xin nghỉ việc ở nhà, cứ ngỡ sẽ được bà chăm sóc tháng cuối thai kỳ, nào ngờ mẹ chồng không hề quan tâm gì đến Nga, chỉ chờ tối muộn bố chồng về thì bà mới xuống bếp nấu cơm. Bữa trưa bà để Nga tự nấu mì ăn hoặc muốn ăn gì thì ăn, còn bà thì đi đến nhà hàng xóm chơi bài chiều muộn mới về.
Có 1 hôm, ăn cơm xong thì Nga cảm thấy người mệt mỏi rã rời, cô liền đi về phòng nằm nghỉ. Lúc đó nghe mẹ chồng nói với bố ở dưới phòng khách:
-Mỗi việc mang thai mà õng à õng ẹo, cái gì cũng không làm được, yếu đuối cứ như mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc không bằng. Mà ông xem, nếu đã là tiểu thư thì phải như con bé Lam hàng xóm kìa, của hồi môn hẳn 1 cái xe hơn 4 tỷ, đằng này…
Những lời đó rõ ràng mẹ chồng muốn nói lớn cho con dâu nghe, Nga đang khó chịu trong người giờ lại thêm bực bội, không chịu được, cô chạy thẳng xuống phòng khách để nói lý lẽ với mẹ chồng, nào ngờ cuối cùng lại thành cãi nhau, mẹ chồng cô không kiêng dè gì nàng dâu đang mang bầu, mắng chửi xối xả:
-Chị nghĩ chị là ai? Đi làm dâu hay đi làm bà hoàng? Tôi nói thế đấy, có gì sai không? Nhà này thật vô phúc khi có 1 đứa con dâu như chị, mẹ chồng chưa nói xong đã cãi xong.
-Mẹ nói cái gì thì nói cho nó đúng, con không cãi mẹ, con chỉ nói lý lẽ thôi, con đang bụng mang dạ chửa thì mới phải cậy nhờ đến mẹ, nhưng mẹ xem lại hành động và thái độ của mình đi rồi hẵng nói người khác.
Nghe thế, mẹ chồng Nga nổi cơn tam bành:
-Á, cô nói ai phải xem lại hành động, ở đâu ra thứ con dâu hỗn hào.
Vừa nói, bà vừa đẩy Nga, lúc đó vừa choáng váng vừa mệt mỏi Nga đứng không vững liền đổ gập bụng vào chiếc trường kỷ, 2 giây sau máu đã chảy lênh láng từ chân ra. Thấy vậy, mẹ chồng tái xanh mặt, bố chồng liền đỡ con dâu và quát lên:
-Bà gọi cấp cứu nhanh.
Sau đó, Nga lập tức được đưa vào viện, nhưng khi bác sĩ mổ lấy đứa bé ra thì nó đã ngừng thở. Nga bật khóc vì uất hận, nhưng khi ấy bác sĩ nói với cô rằng:
-Đứa bé không có tay phải, nếu sinh ra nó sẽ trở thành người tàn tật.
Nghe vậy cả Nga và bố mẹ chồng sững sờ, mẹ chồng cô liền nói:
-coi như là để cháu siêu thoát sớm đầu thai thành người bình thường vậy.
Nga nhắm mắt mà nước mắt vẫn chảy ra ròng ròng. Từ khi có thai đến nay cô mới chỉ đi khám 2 lần, sau đó vì chồng bận công tác suốt, 1 mình cô cũng không khám xét gì nữa vì cứ nghĩ đứa con vẫn khỏe mạnh, nào ngờ lại xảy ra cơ sự này..Đến lúc đó, Tuấn mới về kịp, nghe mọi chuyện như vậy, không ngờ anh lại quay sang nắm tay mẹ:
-Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, nếu đứa bé này sinh ra mà tàn tật thì vừa khổ nó vừa khổ bọn con.
Còn Nga thì vẫn nghĩ không thông, mặc dù là vậy, nhưng đó có thể xem là công lao được sao? Cô vẫn không thể nào tha thứ cho mẹ chồng vì những hành vi và lời nói của bà. Nga đang rất hoang mang không biết nên làm thế nào cho đúng?
Theo Thể thao xã hội