Con gái 9 tuổi có tính ăn cắp vặt, 1 lần mất 2 tờ 500 bèn lôi nó ra đánh nhưng vẫn không chịu xin lỗi, để rồi 15 phút sau…
Độ này không hiểu sao tiền trong nhà cứ mất, mỗi lần 1 ít. Nghĩ nhà mình có trộm Lê cất tiền cẩn thận và khóa mấy khóa khi không có nhà ấy vậy mà tiền vẫn mất.
Để rồi 1 lần thấy con gái lén lút lôi mấy đồng 50 ngàn trong tủ ra thì Lê đứng hình lao vào hỏi.
– Tiền này con lấy ở đâu ra? Có phải con đã ăn cắp tiền của mẹ không?
– Không ạ, con thấy tiền rơi trong phòng con nên con nhặt lại để dành nuôi em Heo (con lợn đất) thôi ạ.
– Mày nói dối. Tiền nào lại tự nhiên rơi chứ, mới có 9 tuổi đầu mà có tính trộm cắp vặt tiền của mẹ rồi. Đưa hết đây, có lần sau thì tao đánh chết mày.
– Con không lấy mà.
Nó ấm ức khóc mà Lê lại điên hơn vì con không chịu nhận lỗi. Phát hiện ra kẻ trộm chính là con gái mình Lê buồn lắm, cô nghiêm khắc với nó hơn và không bao giờ cho nó 1 ngàn nữa. Thế những mấy hôm sau Lê lại mất 2 tờ 500 ngàn 1 cách lạ lùng. Nghĩ con bé quen thói cũ lại ăn trộm tiền của mẹ, Lê điên lôi nó ra đánh đến bầm dập cả người. Vừa đánh cô vừa nghiến răng quát ầm lên.
– Con ranh, mày lại dám ăn trộm tiền của tao nữa à? Lần trước tao đe mày không sợ hay sao? Mới nứt mắt ra đã ăn trộm, mai này lớn lên mày đi trộm đồ của người khác nữa à. Đẻ đứa con như mày thật là nhục, tao thà không sinh mày ra còn hơn đồ mất dạy.
– Huhu. Con không có lấy tiền của mẹ mà, mẹ đừng đánh con nữa, con đau lắm.
– Mày lại cãi nữa à? Đã sai không chịu nhận tội lại còn cứng đầu cãi cố. Tao phải cho mày no đòn mới được.
– Bố ơi, cứu con…
Mặc cho con bé la hét, cầu xin nhưng Lê không dừng tay lại mà càng quất những roi thật mạnh vào người con bé. Nó đau đến mức không đi được phải bò vào phòng. Nhốt con lại và phạt nó cả ngày hôm nay sẽ không được ăn cơm. Lê thở dài chán nản xuống bếp làm cơm tối trước khi chồng về.
Mở tủ bếp ra lấy gạo nấu cơm, Lê chết sững thấy 2 đồng 500 ngàn của mình rơi ở đó. Cầm tiền lên, Lê cố nhớ lại xem thế nào thì mới chết sững ra là hôm qua lúc đi mua gạo, còn thừa 1 triệu cô đãng trí quẳng luôn nó vào bao gạo mà không bỏ vào túi. Vội chạy vào cầm túi xách của mình xem thế nào, Lê chết sững khi phát hiện ra túi của mình đã bị rách 1 lỗ khá to ở phía dưới cô không hề hay biết. Lẽ nào đây là lý do vì sao tiền của cô cứ hay mất và con gái nói nhặt được tiền ở phòng nó.
Chột dạ nghĩ mình đã trách lầm con, đổ oan cho nó Lê vội vào phòng con xin lỗi thì vừa mở cửa phòng ra cô đã chết ngất trước cảnh tượng kinh hoàng này. Trời ơi, con gái cô nằm trên vũng máu, tay nó… sao nó lại lấy dao tự cắt tay mình thế này. Run rẩy Lê vội lao vào ôm lấy con khóc nấc lên.
– Con gái, sao con dại dột thế. Cố lên con, mẹ gọi cấp cứu đưa con đi viện liền đây.
– Con… con không lấy tiền của mẹ. Mẹ ghét con lắm đúng không? Chắc con chết mẹ sẽ hài lòng hơn. Mẹ ác lắm. – Con bé thều thào nói với Lê rồi ngất lịm đi.
– Không, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tỉnh lại đi con, con không được chết. Mẹ sai, sai rồi.
Đưa con vào viện cấp cứu, nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình Lê run sợ mà òa khóc. Chồng và cả nhà chồng đều tất tưởi chạy vào viện, anh quát ầm lên hỏi Lê.
– Tại sao con bé lại tự tử, tại sao?
– Là tại em, là tại em đánh và đổ oan cho nó tội ăn trộm. Em là người mẹ không ra gì, em sai rồi, sai thật rồi.
– Cô điên rồi à? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chuyện chưa rõ ràng cô đã đổ oan, đánh nó như tử như thế à? Con bé mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi không tha cho cô đâu.
1 lúc sau bác sĩ đi ra mệt mỏi, buồn rầu nhìn nhà Liên mà thở dài nói.
– Cháu bé mất máu nhiều quá lại đến viện trễ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được cháu. Gia đình vào với cháu đi.
– Con tôi, con tôi…
Như 1 người điên Lê lao vào với con nhưng chồng cô đã tát cô cái đau điếng và cấm cô bước lại gần con bé. Vén khăn trắng lên, nhìn người con đầy vết bầm dập do bị đánh cùng với vết cứa sâu ở tay mà Đức (chồng Liên) đau quặn ruột lại. Từ giây phút đó anh tuyên bố không chấp nhận Lê là vợ mình và cấm cô bén bảng đến lễ tang của con bé.
Mất con, ai cũng đau nhưng người ân hận nhất là Lê. Vì chưa xác định rõ mọi chuyện cô đã nổi điên trút giận lên con bé. Cô sai, sai thật rồi. Cả đời này cô sao có thể tha thứ cho mình, bình thản mà sống được đây.
Thế nên các bậc phụ huynh à, trước khi kết tội con mình việc gì đó hãy điều tra kỹ càng. Đừng nóng vội vu oan rồi trừng phát tụi trẻ 1 cách dã man. Trẻ con rất dễ tổn thương và hay nghĩ tiêu cực, hãy bảo vệ con em mình và dạy dỗ chúng bằng những lời hay ý đẹp nhưng dùng bạo lực để phải ân hận cả đời như Lê trong câu chuyện trên.
Theo Thể thao xã hội