Cách hành xử của người vợ mù khi biết chồng đêm nào cũng đưa bồ về hú hí ở tầng dưới khiến ai cũng lặng người lại vì quá cảm phục

Anh đi rồi, chị ngồi xuống giường hướng mắt ra phía ban công. Chị mù nhưng đủ tinh tế để biết anh đã có người phụ nữ khác. Đàn ông mấy ai lại đi dùng nước hoa nữ bao giờ, chị mỉm cười buồn lòng không khỏi chua chát.

Ngày chị lấy anh, ai cũng khen số anh sướng khi lấy được 1 cô vợ hiền lành nổi tiếng xinh đẹp lại đảm đang như thế. Cuộc sống của họ thời gian đầu trôi qua rất êm đềm, anh yêu chiều vợ hết mực. Sáng anh đèo chị đi làm chiều đèo chị về, cả 2 cùng đi chợ cùng vào bếp cứ như thể họ là đôi tình nhân đang yêu vậy.

Ngày chị có bầu, anh vui sướng đến mức chạy đi sắm đồ cho con ngay khi đứa bé mới được 7 tuần tuổi. Anh mua đồ cả trai lẫn gái rồi giặt giũ phơi khô khiến chị vừa cảm động vừa phì cười. Anh và chị rất yêu trẻ con nên háo hức vô cùng. Nhưng rồi ngày chị sinh con 1 nỗi đau đớn ập xuống, con chị vừa được mẹ ôm ấp thì sau 4 tiếng nó đã qua đời.

(Ảnh minh họa)

Khi nghe tin đó chị như bị chết giả đi, chị không tin nên ngất lên ngất xuống. Gia đình anh đau đớn vô cùng, anh chỉ biết ôm lấy vợ miệng không nói nổi câu gì vì anh cũng quá đau khổ. Sau lần đó chị tự tử mấy lần nhưng bất thành, chị nhớ con đến hao gầy, khóc đến mức mắt mờ dần đi. Chị vốn bị cận nặng nên càng ngày mắt càng kém, vào 1 ngày anh thấy vợ đeo kính nhưng vẫn không thấy mình nên anh hốt hoảng đưa vợ đi khám thì bủn rủn chân tay khi bác sĩ nói chị có khả năng mù vĩnh viễn.

Bất hạnh cứ ấp đến trên đầu người phụ nữ xinh đẹp đáng thương đó. Khi bị mù chị sốc lắm nhưng cũng phải học cách làm quen, thời gian đầu anh xin nghỉ việc để ở nhà chăm vợ, nhưng điều đó khiến chị thấy mình là gắng nặng nên anh lại đi làm lại. Đêm đêm anh ôm chị an ủi rồi bảo: ‘Dù thế nào anh vẫn luôn bên em, em mạnh mẽ lên em nhé”. Chị cuộn tròn vào lòng anh ngoan ngoãn như 1 con mèo. Chị không còn khóc nữa, chị giết chết thời gian bằng việc viết sách hoặc viết nhật kí trên máy tính.

Cuộc sống của họ cứ trôi qua như thế cho đến 3 năm sau thì anh bắt đầu có bồ. Cô bồ của anh làm cùng cơ quan, trẻ trung xinh đẹp và luôn tỏ ra hiểu anh. Cô ta cho anh chỗ dựa tinh thần để trút bầu tâm sự, về nhà mỗi lúc nhìn vợ anh cũng thấy có lỗi lắm. Nhưng thật sự anh cũng mệt mỏi vô cùng, anh không biết phải làm gì cho đúng nữa.

Rồi càng ngày anh càng lấn sâu vào chuyện ngoại tình, anh trực đêm nhiều hơn, về muộn hơn. Có lần ôm anh, chị bảo:

– Anh mới đổi mùi nước hoa à??

Câu nói đó khiến anh chột dạ, ấp úng bảo:

– À, anh xịt thử của cậu đồng nghiệp ấy mà.

– Mùi này thơm đó, em rất thích.

– Vậy à, thế để hôm nào anh mua tặng em.

– Cảm ơn anh.

Anh đi rồi, chị ngồi xuống giường hướng mắt ra phía ban công. Chị biết anh đã thay đổi, chị mù nhưng đủ tinh tế để biết anh đã có người phụ nữ khác. Đàn ông mấy ai lại đi dùng nước hoa nữ bao giờ, chị mỉm cười buồn lòng không khỏi chua chát. Rồi 1 ngày cô bồ đòi anh đưa về nhà, anh bảo không được đâu nhưng cô ta cứ nằng nặc:

– Chị ấy mù mà sao thấy được em. Đêm anh cứ tranh thủ xuống với em là được chứ xa anh, em buồn lắm.

Anh tặc lưỡi:

– Nhưng em phải giữ im lặng đó.

– Vâng.

Cô ta cười tít mắt nhìn anh, họ đưa nhau về nhà – căn nhà mà chị đã dày công xây dựng. Bỏ dày xuống cô bồ nhảy cẫng lên người anh hôn hít:

– Thôi nào, em vào phòng đi, anh lên xem cô ấy thế nào.

– Nhanh nhanh rồi xuống với em nhé.

– Anh biết rồi.

Anh lên nhà, thay đồ rồi bảo chị đi ngủ sớm. Nửa đêm anh lẻn xuống nhà hú hí với bồ, chị tỉnh giấc sờ soạng bên cạnh không thấy chồng đâu. Chị lò mò đi xuống thì chết lặng khi tiếng cười khúc khích vang lên:

– Nhỏ thôi vợ anh nghe thấy bây giờ.

– Chị ta mù mà lo gì, hơn nữa giờ vợ anh cũng ngủ say rồi. đêm nào cũng được ôm anh, hôn anh thế này thì tuyệt quá.

Chân chị cứng lại không bước thêm được nữa chị run rẩy cố quay lưng lên phòng. Nước mắt chị ứa ra còn trái tim đau đớn, chị không nghĩ có ngày anh lại đưa cả cô ta về nhà ngủ như thế. Phụ nữ còn gì đau đớn hơn khi bị phản bội đâu. Chị nằm xuống nước mắt chảy ướt gối, lúc sau anh lén lên phòng nằm cạnh vợ rồi nằm thở hắt ra do làm tình mệt quá. Chị cố không cho tiếng nấc vang lên.

(Ảnh minh họa)

Hôm sau anh đi làm sớm, chị vẫn nằm. Anh dặn vợ: “Anh làm sẵn đồ ăn cho em rồi, lát em dậy ăn nhé”. Chị giả vờ ngủ, không đáp lại. Tối đó anh về chị nắm tay anh rồi bảo:

– Có bao giờ anh ân hận khi đã lấy em không??

– Em lại nói mấy điều vớ vẩn rồi, có gì mà ân hận chứ. Em đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi.

Chị bặm chặt môi lại không nói gì thêm. Đêm ấy anh không đưa cô bồ về nhưng 1 số đêm sau điều tồi tệ ấy vẫn tiếp diễn để rồi 1 ngày anh về chạy ù lên phòng thăm vợ thì không thấy chị đâu. Trước mắt anh là 1 bức thư viết nghuệch ngoạc không thẳng hàng thẳng lối, trong thư chị bảo:

Mấy năm qua em đã làm phiền anh nhiều rồi, em ích kỉ quá cứ cố níu kéo anh bên mình dù biết bản thân chẳng hề xứng đáng. Kể từ ngày mất con, em quá đau khổ và sợ hãi nên đã làm liên lụy đến anh. Đã đến lúc em nên trả anh về với tự do rồi. Em không trách chuyện anh có người khác, em chỉ buồn khi anh đưa cô ấy về nhà – căn nhà mà trên danh nghĩa em vẫn là vợ anh nhưng không sao chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Dù sao em cũng chúc anh luôn hạnh phúc, hãy để cô ấy sinh con cho anh. Cho em gửi lời cảm ơn đến người con gái đó vì đã giúp em ở bên anh khi anh cần sẻ chia nhất. Đơn ly hôn em cũng nhờ người in hộ và em đã kí vào rồi, tài sản em cũng để lại hết cho anh. Em đi đây tạm biệt anh.

Anh bủn rủn khi đọc những dòng chữ xiêu vẹo thấm ướt nước mắt mà chị để lại. Anh thấy mình quá khốn nạn và tàn nhẫn với vợ nhưng liệu giờ ân hận có ích gì nữa. Người phụ nữ ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, mất con, mất đi khả năng nhìn thấy thế giới giờ lại chứng kiến cảnh chồng ngoại tình ngay trước mặt. Anh căm thù chính mình, anh gọi điện tìm chị khắp nơi nhưng vô vọng, chị biến mất không 1 dấu vết. Anh bần thần: ‘Cô ấy mù thế thì đi đâu được chứ?? Vợ à, nếu em có mệnh hệ gì anh nghĩ chắc anh không sống n mất. Xin em hãy xuất hiện đi”. Những tiếng nấc nghẹn lên trên cổ họng anh. Đến lời xin lỗi anh cũng không còn đủ tư cách để nói với chị nữa…

Theo Thể Thao Xã Hội