“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình rồi khóc thấy vợ lôi gối ra làm việc ấy
“Nghĩ là làm, lúc vợ tôi đi chợ, tôi đặt vào trong phòng ngủ một cái camera, nó được đặt trong một cái hộp giấy, hướng thẳng đến giường ngủ. Xong xuôi, tôi giả vờ báo với vợ là mình đi công tác 3 ngày nhưng thực chất là tôi chỉ quanh quẩn gần nhà rồi nửa đêm trốn vào phòng làm việc để kiểm tra vợ…”
Vợ chồng tôi có một đứa con trai 7 tuổi, kể từ khi sinh thằng bé xong thì vợ tôi xuống sức hẳn, chả còn hứng thú gì với tôi. Mỗi lần chúng tôi gần gũi, cô ấy cứ kêu đau rồi không cho tôi đụng nữa. Chán nên sau khi vợ sinh được 1 năm thì tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện ấy với vợ nữa. Tôi nghĩ, vợ không thích thì tôi cũng chẳng muốn làm làm gì.
Công việc của tôi phải đi công tác thường xuyên nhưng tôi yên tâm về vợ lắm vì dù bề ngoài xinh đẹp nhưng cô ấy chả có hứng thú trong chuyện gối chăn, tôi có đi xa cũng chẳng phải lo lắng gì. Con trai tôi thì thông minh và thường xuyên thuật lại những sự việc ở nhà cho tôi nghe nên tôi càng yên tâm hơn.
Từ ngày con trai tôi sinh xong đến giờ, thấm thoắt cũng đã 7 năm, vậy mà số lần vợ chồng tôi gần gũi gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi bí quá nên hay ra ngoài tìm gái để giải quyết nhu cầu. Chuyện này vợ tôi chắc cũng biết nhưng tôi nghĩ, đó hoàn toàn là do lỗi của cô ấy. Cũng may là tôi vẫn muốn có một gia đình hạnh phúc nên chẳng bao giờ để cho những cô gái qua đường đó can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình, chứ nếu là thằng đàn ông khác thì đã tan cửa nát nhà từ lâu rồi.
Vậy mà hôm rồi, sau khi tôi đi công tác về thì thằng con của anh đã càu nhàu:
– Bố, bố xem làm thế nào đi chứ như này là không ổn.
Tôi cười hỏi con trai:
– Cái gì không ổn hả ông tướng?
– Bố làm thế nào chứ bố cứ đi công tác là mẹ cứ rên ư ử cả đêm không ngủ ấy. Con nằm phòng con mà cứ nghe, chả ngủ được.
– Con chắc chứ?
– Con chắc mà, có hôm con bước ra ghé tai vào phòng mẹ nghe thì nghe rõ mồn một luôn.
– Sao con không đẩy cửa vào xem?
– Tối nào mẹ đi ngủ cũng khóa cửa hết bố ạ.
Tôi nghe con trai nói xong thì máu nóng bốc lên não. Thì ra bấy lâu nay vợ tôi chỉ giả vờ thôi sao? Được lắm, gần chồng thì không có cảm xúc gì mà chồng vắng nhà lại dẫn trai về làm chuyện bậy bạ rồi còn rên rỉ nữa cơ đấy. Tôi nghĩ mình phải lên kế hoạch tìm ra sự thật để cho vợ tôi một bài học mới được.
Nghĩ là làm, lúc vợ tôi đi chợ, tôi đặt vào trong phòng ngủ một cái camera, nó được đặt trong một cái hộp giấy, hướng thẳng đến giường ngủ. Xong xuôi, tôi giả vờ báo với vợ là mình đi công tác 3 ngày nhưng thực chất là tôi chỉ quanh quẩn gần nhà rồi nửa đêm trốn vào phòng làm việc để kiểm tra vợ.
Tôi bật máy tính để lấy dữ liệu camera nhưng chỉ thấy đen thui. Đúng lúc ấy thì ở phòng ngủ của vợ chồng tôi vang lên tiếng rên ư ử. Tôi tái mặt, thì ra con trai tôi không nói điêu. Tôi không nghĩ gì nữa, cầm chìa khóa lao vào mở cửa ra.
Cửa vừa mở, tôi đã hét:
– Đồ đàn bà lăng loàn. Cô dám làm trò mèo sau lưng tôi à?
Vợ tôi hốt hoảng, cô ấy buông vội cái gối ra. Tôi nhìn thì thấy chẳng có ai ở trên giường cả. Tôi thấy vợ mình đang để cái gối ở dưới lưng, người cô ấy oằn lên đầy vẻ đau đớn. Tôi chạy khắp phòng hỏi:
– Thằng đó đâu rồi? Cô giấu nó ở đâu?
– Thằng nào hả anh?
– Bồ cô chứ ai nữa mà hỏi? Cô tưởng tôi ngu chắc? Sao cô lại rên ư ử thế hả?
– Anh… anh hiểu nhầm rồi. Em em bị gai cột sống, đau quá, bác sỹ bảo chườm đá hằng đêm, em dùng gối để đè cái túi đá lên thôi mà anh, em có ngoại tình gì đâu.
– Thật ư?
– Em nói dối anh làm gì, cũng vì đau quá và không muốn anh lo lắng nên em mới không hào hứng với chuyện kia, em muốn chữa cho khỏi đã… Em biết anh chán em, em cũng muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình mình…
Vợ tôi vừa nói vừa khóc, tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đau đớn của vợ, nhìn túi đá lạnh đang chảy nước ướt hết cả gối thì bỗng thấy xấu hổ. Tôi thấy mình ích kỷ quá, đã không quan tâm đến vợ rồi lại đổ oan cho cô ấy, nghi ngờ cô ấy ngoại tình nữa. Tôi chạy lại ôm vợ rồi nghẹn ngào:
– Anh xin lỗi, từ giờ có gì phải nói với anh nghe chưa.
Ngày hôm sau ngủ dậy, con trai tôi hỏi:
– Con tưởng bố đi công tác, bố ơi hôm qua mẹ lại rên đó, còn có cả tiếng đàn ông cơ.
Tôi nhéo tai thằng con 7 tuổi của mình cười:
– Ông nhõi, canh mẹ giỏi quá cơ. Mẹ con bị ốm, cần phải điều trị, từ giờ phải ngoan và nghe lời mẹ nhé.
Cũng từ hôm đó, tôi để ý và quan tâm đến vợ hơn. Bởi tôi biết, hạnh phúc của một cặp vợ chồng không thể thiếu thứ đó.