Bị bắt quả tang, chồng và tình nhân vẫn thản nhiên ôm ấp nhau nhưng chỉ 2 phút sau đã phải quỳ gối trước hành động đó của vợ
Thấy chị đứng ở cửa, anh giả vờ như không biết gì rồi chạy vào giường ôm ấp nhân tình. Cả hai vẫn âu yếm nhau trên giường cứ như không có chị ở đó. Anh nghĩ rằng vợ mình bắt quả tang chồng ngoại tình thì cũng chỉ khóc là cùng, nhưng anh đã nhầm.
Chị hiền lắm, ai cũng bảo người như chị chắc con muỗi cũng không dám giết, với chồng con, bố mẹ chồng chị càng nhẹ nhàng, hàng xóm khi nào cũng la chồng mắng con nhưng nhà anh chưa bao giờ nghe một tiếng ồn.
Anh nói gì chị cũng dạ, cũng gật. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh đều quyết hết. Chị làm giáo viên, lương tháng cũng chỉ ba cọc ba đồng nhưng được cái chị giỏi lo toan, chuyện bên ngoài có thể chị không rành bằng anh nhưng anh không thể nào chê bai được điểm gì ở chị khi mà chị luôn được lòng bố mẹ, họ hàng anh.
Những tưởng cuộc sống của hai vợ chồng anh chị sẽ trôi qua êm đềm như thế, nhưng rồi một ngày nọ, anh bỗng thấy chán vợ kinh khủng. Ở chị, anh không thấy có chút gì là cá tính, chồng nói gì cũng gật, cũng ừ. Anh thèm lắm một lần chị cãi lại anh hay ít ra cũng có một chút phá cách trong chuyện ăn mặc nhưng tuyệt nhiên chị không thể nào bước ra được cái khung mà mình đã tự vẽ ra.
Rồi anh gặp Nhi, anh say mê trước vẻ ngoài gợi cảm của cô, nhất là ba vòng nóng bỏng cùng gu ăn mặc không chê vào đâu được. Nhi chỉ là gái gội đầu cắt tóc nhưng ít ra, cô ấy còn có cá tính. Nhi biết mình thích ăn gì, muốn đi chơi đâu chứ không phải hỏi gì cũng không biết như vợ anh.
Anh lao vào cuộc tình với Nhi một cách công khai, chẳng thèm kiêng nể gì vợ. Chị một mực khuyên nhủ chồng nên tỉnh táo quay về với gia đình nhưng anh bảo anh thích làm gì thì kệ anh, chị nên tập trung vào công việc của mình, nên về với cái bếp và chăm sóc con cái cho tốt.
Anh biết vợ anh chỉ biết ngồi khóc chứ không dám phản kháng vì trước nay dù anh làm điều gì sai thì chị cũng chỉ im lặng và khóc. Anh nói với Nhi rằng, cô vợ của anh giống như một đứa trẻ ấy, chẳng biết gì ngoài cái nhà của mình.
Hôm đó là ngày giỗ của mẹ vợ anh nhưng anh không về quê, anh bảo mình có một cuộc họp quan trọng và phải ở lại thành phố. Chị giận lắm nhưng cuối cùng vẫn đưa con về quê giỗ bố. Ngày hôm sau chị lên, thấy nhà cửa vắng hoe, chị biết anh đang đi với bồ. Lúc này máu nóng đã dồn lên não, chị đi thẳng đến cái tiệm gội đầu của Nhi.
Thấy chị, mấy em nhân viên trong quán cười cười rồi bảo: “Giờ chị cứ đến khách sạn Hoa Hồng, vào phòng 235 là thấy nó ở trong đó”. Họ cũng nghe kể rằng chị là loại đàn bà nhụt chí, chồng ngang nhiên đi ngoại tình nhưng vẫn không làm gì cả. Chị đi thẳng đến khách sạn đó, trước khi đi, chị không quên bấm điện thoại nói một thôi một hồi.
Nhân viên khách sạn cản không cho chị lên phòng nhưng chị hét lên: “Tôi đi đánh ghen, các người dám không cho tôi lên xem sao?” Thế là họ đều tản ra hết. Chị lên tầng 2, gõ đúng số phòng và thấy anh ra mở cửa.
Thấy chị, anh cười nhạt rồi quay vào giường. Lúc đó cô bồ của anh còn không chịu mặc lại quần áo, chỉ che hờ bằng cái chăn. Thấy chị đứng ở cửa, anh giả vờ như không biết gì rồi chạy vào giường ôm ấp nhân tình. Cả hai vẫn âu yếm nhau trên giường cứ như không có chị ở đó. Anh nghĩ rằng vợ mình bắt quả tang chồng ngoại tình thì cũng chỉ khóc là cùng, nhưng anh đã nhầm.
Chỉ 2 phút sau, cả đoàn gồm 3 người đàn ông lực lưỡng, xăm trổ đầy mình bước vào. Chị chỉ thẳng vào hai kẻ gian phu dâm phụ rồi hét: “Đánh nhừ tử hai đứa đó cho chị”. Anh nghe những lời đó thốt ra từ miệng vợ, hơn nữa, lại thấy 3 người đàn ông lực lưỡng tiến lại thì chết khiếp.
Cả anh và ả nhân tình luống cuống quỳ xuống xin chị tha thứ. Chị cười gằn: “Anh tưởng tôi ngu, tôi đi đánh ghen một mình chứ gì? Tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Hôm nay muốn vỡ thì tôi cho vỡ luôn. Đánh cho hai đứa kia không đi được luôn đi”. Anh nghe vợ nói thế thì lạy sống lạy chết vợ rồi khóc lóc: “Vợ ơi, tha cho anh, anh đánh giá em sai rồi, hãy cho anh một cơ hội sửa chữa, anh chừa rồi”.
Chị cười hỉ hả, bảo 3 người đàn ông đó dừng lại, chị tiến tới nâng cằm cô nhân tình kia lên rồi bảo: “Đừng tưởng chị hiền mà lấn tới nhé, một khi chị mà ra tay thì em chỉ có nước bò bằng bốn chân thôi đấy”. Cô nhân tình của chồng chị nghe thế hốt hoảng hứa rằng sẽ buông anh ra và tu tỉnh làm ăn.
Thế là chị đại thắng trở về. Chị không nói là sẽ tha thứ cho chồng luôn nên từ ngày đó trở đi, anh sợ chị một phép, không dám ho he như trước nữa.