Biết bồ chồng đang tìm nhà trọ, tôi liền mời cô ấy về ở tầng 3 nhà mình và cái kết sốc ngay hôm đầu tiên chạm mặt chồng
Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng chồng tôi cũng về. Đống bát đĩa trên tay cô bồ rơi xuống vỡ tan tành. Tôi nhếch mép cười khẩy chờ đợi phản ứng từ chồng và rồi….
Ngày phát hiện ra chồng mình đang cặp bồ, tôi sững sờ không tin nổi mọi chuyện lại là sự thật. Nhìn cảnh chồng và một cô gái lạ đang hôn nhau đắm đuối rồi nắm tay nhau đi dạo giữa đường phố Hà Nội mà lồng ngực tôi như có ai đang bóp nghẹt.
Tôi gục ngã thật sự, người đàn ông mà tôi yêu hơn cả bản thân mình ấy đang làm cái gì thế kia. Chẳng phải tối hôm qua anh vẫn còn nói yêu tôi hay sao? Anh bảo sẽ đưa mẹ con tôi đi Phú Quốc chơi khi có thời gian rảnh cơ mà. Nước mắt tôi cứ ứa ra 1 cách vô thức, trong đầu hàng nghìn câu hỏi vây bủa.
Rồi tôi tìm hiểu về cô gái mà chồng tôi đã cả gan công khai làm điều đó giữa đường phố. Tôi muốn biết cô ta là ai mà anh lại si mê như vậy. Yêu nhau 5 năm cưới nhau 9 năm tôi hiểu rõ người đàn ông đó không dễ rung động trước bất kì ai. Nhưng giờ anh làm như vậy chứng tỏ cô ta cũng có gì đặc biệt.
Những bức ảnh facebook hiện lên, tôi thấy khó thở vô cùng. Trước mặt tôi là 1 cô sinh viên vừa ra trường có nụ cười trong trẻo, thánh thiện. Cô ta đẹp mong manh nên chồng tôi yêu cũng phải. Tôi là phụ nữ mà còn thấy cô ta đẹp cơ mà. 1 người như thế sao lại đi yêu đàn ông đã có vợ cơ chứ.
Tôi liền lập 1 cái nick ảo và vào kết bạn nói chuyện với cô bé đó. Cô ấy rất cởi mở, chia sẻ cho tôi nghe nhiều về hoạt động thiện nguyện của nhóm cô ấy. Nếu như đó không phải là tình địch thì có khi chúng tôi là chị em tốt của nhau. Nghe có vẻ thật nực cười phải không? Nhiều lúc nói chuyện với cô bồ của chồng mà nước mắt tôi cứ ứa ra khi nghe cô ấy say sưa kể về người đàn ông mà cô ấy yêu.
Từng lời nói như những mũi dao nhọn đâm nát trái tim tôi. Tôi nấc lên nghẹn ngào: “Ồ thì ra họ đã yêu nhau nhiều vậy sao? Vậy tôi và 2 đứa con là gì trong mắt chồng?”. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh ấy lại đối xử với mình như vậy.
Rồi tôi và cô ta hẹn nhau đi cà phê, dường như cô bồ không hề biết tôi là vợ của người đàn ông mình đang cặp kè. Mà cũng đúng chồng tôi đâu dùng facebook, cũng không dùng smartphone. Anh bảo dùng mấy cái ấy mất thời gian lắm, anh muốn tập trung cao độ vào công việc mà thôi. Tôi đã từng vui mừng và thấy yên tâm vì điều đó. Nhưng giờ ngẫm lại tôi chỉ biết nhếch mép cười đâu phải đàn ông đâu phải không dùng mạng xã hội là không có bồ đâu, quan trọng là họ thích hay không thôi.
Có ai như tôi không cơ chứ, ngày nào cũng nhắn tin cho kẻ đang phá hoại gia đình của mình như là chị em tâm giao thân thiết. Tính ra mình là chính chuyên mà đáng thương ghê, thực sự tôi rất bối rối, đau khổ vì không biết sẽ giải quyết chuyện này ra sao và cũng không biết làm gì để níu kéo gia đình mình. Đàn ông ngoại tình là không thể chấp nhận được, nhưng tôi còn có con và con tôi cần có bố. Tôi không thể dễ dàng đạp đổ cái gia đình mà mình đã dày công xây dựng bấy lâu được. Tôi dại gì dâng chồng mình cho kẻ khác, nếu có muốn vứt bỏ kẻ đã phản bội mình thì tôi nghĩ cũng chưa phải lúc.
Rồi chồng tôi đi công tác, anh ấy đi hẳn nửa tháng vì dạo này gần cuối năm nên đang gấp rút hoàn thành mấy dự án. Đúng lúc này cô bồ của anh bảo đang đi tìm nhà trọ mới vì chủ nhà họ đang muốn lấy lại căn hộ để bán. Trong phút chốc tôi lóe lên 1 ý tưởng mời bồ về ở nhà mình, vì nhà tôi cũng đang thừa rất nhiều phòng trống. Sau 1 hồi lưỡng lự cuối cùng cô ấy cũng gật đầu đồng ý. Tôi dọn dẹp hết ảnh cưới các thứ có mặt chồng tôi rồi gói gém vào tủ.
Dĩ nhiên tôi cũng dặn cô ấy không được cho ai biết cô ấy đang ở đây đặc biệt là người yêu vì tôi không muốn người lạ đến gần nhà mình. Nghe vậy cô ấy liền cười tươi nói: ‘Chị yên tâm em và bạn trai toàn gặp nhau ở ngoài, anh ấy cũng chưa khi nào đến chỗ trọ của em cả. Hơn nữa tính em cũng không thích như vậy”. Tôi như mở cờ trong bụng vì ít ra chồng mình cũng không biết chuyện này sớm trước khi kết thúc chuyến công tác.
Tôi đưa cô bồ về ở chung nhà và chờ đợi kết quả. Vì sáng ra ai cũng đi làm tối mịt cô ấy mới về nên chúng tôi chạm mặt nhau rất ít. Ngày chồng đi công tác về tim tôi đập thình thịch, tôi tự hỏi không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô bồ đang ở trong nhà mình.
Chuyến bay hạ cánh muộn nên tôi đoán chồng tôi sẽ không hẹn gặp bồ ngay đâu mà chờ hôm sau mới gặp. Hôm đó chồng về tôi vẫn hỏi han bình thường, nhìn lên tầng 3 thì cô bồ đã tắt điện đi ngủ từ lâu:
– À em chưa nói cho anh biết, nhà mình vừa mới có người đến thuê trọ đấy.
– Ơ sao anh không nghe em bảo gì? Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà em cho người ở trọ.
– Tại anh anh bận em không muốn làm phiền. Hơn nữa em rất quý cô bé đó nên muốn giúp đỡ cô ấy khi gặp khó khăn. Anh yên tâm cô ấy không ở lâu đâu.
– Vậy thì được.
– Sáng mai anh dậy sớm rồi gặp mặt cô ấy luôn nhé, cô ấy muốn chào anh đấy.
– Ừ cũng được.
Sáng sớm chị dậy sớm nấu bữa cơm gia đình, chị gọi cả nhà xuống ăn cơm. Cô bồ xuống trước để giúp tôi dọn bát đĩa, chồng tôi xuống sau còn 2 con tôi đã gửi bên nhà chị gái. Ngay giây phút hai người chạm mặt nhau tôi thấy chồng đứng chết trân tại chỗ mặt cắt không ra giọt máu, còn cô gái đó đánh rơi cả đống bát trên tay xuống nhà vỡ tan tành:
– Em xin lỗi.
– Em sao vậy, giới thiệu với em đây là chồng chị.
– Chồng… chồng chị sao?
– Ừ đúng vậy đây là người đàn ông chị đã kể với em đấy.
Chồng tôi tiến lại gần nhìn ánh mắt lưng tròng đau đớn của vợ có lẽ anh ấy cũng nhận ra rằng tôi đã biết hết mọi chuyện. Cô bồ luống cuống nhặt bát vỡ, nước mắt rơi lã chã.
– Em sao vậy, sao lại khóc để đó chị dọn cho.
– Em… em không sao?
– Ông xã à, anh có gì muốn nói với em không?
– Bà xã à… anh…
– Ừ em đang nghe đây, có vẻ anh và Mai quen nhau thì phải?
– Chị à, em xin phép đi làm trước nhé. Em nghĩ mình ở đây không tiện em sẽ tìm nhà khác.
– Em khoan đi đã, sao em phải lảng tránh như vậy, bộ có chuyện gì à?
– Em xin lỗi chị, em sai rồi. Em thực sự xin lỗi, từ nay em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình chị nữa đâu. Em xin lỗi.
– Là lỗi của anh không phải của cô ấy.
Nghe chồng bênh vực nhân tinh, nước mắt tôi lưng tròng:
– Anh… đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ con em chưa? Mẹ con em đã làm gì có lỗi với anh à, mà phải bị đối xử như vậy? Còn em nữa, tại sao 1 cô gái như em lại đi cặp kè với đàn ông đã có vợ, em không biết chuyện mình làm nó khủng khiếp thế nào sao?
– Em xin lỗi, em sai rồi.
Nói rồi cô ta bỏ đi, còn tôi và chồng đứng nhìn nhau. Chồng tôi cúi gằm mặt xuống:
– Anh sai rồi, xin lỗi em. Nhưng em không nên làm thế này đâu…
– Anh sợ cô ta bị tổn thương à, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của người làm vợ như tôi không? Nếu tôi cũng ngoại tình thì anh sẽ nghĩ sao hả? Anh sợ cô ta tổn thương vậy còn tôi thì sao? Anh nói đi…
– Là lỗi của anh, anh xin lỗi.
– Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Nếu muốn thì anh chạy theo cô ta đi…
Tôi bỏ lên nhà, khóc như mưa. Sau hôm đó chồng tôi biết lỗi nên ăn năn nhiều lắm, tôi thì vẫn chiến tranh lạnh vì nỗi đau đã choáng hết tâm trí của tôi.
Nhiều lúc đi làm mà nước mắt rơi vô thức lúc nào không rõ, chẳng biết nỗi đau này sẽ ám ảnh tôi đến bao giờ nữa. Tôi biết cô bé đó cũng bị tổn thương rất nhiều, nhưng cô ấy nên nhận được 1 bài học để xem lại bản thân. Tôi tự hỏi đến bao giờ đàn ông mới thôi ngoại tình, đến bao giờ phụ nữ mới hết khổ đau.
Nguồn:Một Thế Giới