Đau đớn cô bé 12 tuổi nuôi 4 người anh học đại học và cái kết thắt tim đau
Một cô bé 12 tuổi thì có thể làm được việc gì đây? Thế nhưng, cô bé trong truyện dưới đây lại hoàn toàn khác, em đã nuôi bốn người anh học Đại học, cuối cùng, cuộc đời của em kết thúc lại quá bi thảm.
Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, cô bé Mai cùng mẹ đến sống trong nhà của cha dượng. Cha dượng là một thợ mộc, ông có 4 người con, cậu con trai cả đang học Đại học trên thành phố, ba người con còn lại thì đang theo học cấp ba ở huyện.
Do nhà cha dượng không có con gái nên những người trong gia đình họ rất thương yêu bé Mai, các người anh không chung máu mủ cũng rất nuông chiều em. Vì bố mất sớm nên em phải nghỉ học, cha dượng liền đưa tiền cho mẹ em và bàn bạc để cho em đi học lại.
Mặc dù gánh nặng gia đình rất lớn nhưng cũng may cha dượng làm việc nhanh nhẹn, ngoài thời gian đi làm chính ra còn theo đội xây dựng trong thôn đi làm thêm ở thị trấn nên cũng đáp ứng được nhu cầu thu chi của cả gia đình.
Bé Mai vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có này nên rất chăm chỉ học hành, kết quả của học kỳ đầu tiên, em đứng ở vị trí thứ ba. Ngoài việc học ra, cứ có thời gian là em lại giúp mẹ làm việc nhà, giặt đồ giúp ba người anh, giúp cha dượng nhặt gỗ,…Nhờ vậy mà hễ gặp người ngoài, cha dượng liền khen: “Kiếp này của tôi thật có phúc, ông trời đã cho tôi một cô con gái thật tốt”.
Thế nhưng, những biến cố cuộc đời không ai ngờ tới được, trong một lần đi làm, cha dượng bị ngã từ tầng ba xuống, sau đó nằm liệt giường, cuộc sống gia đình bỗng chốc trở nên khó khăn, cùng quẫn.
Thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, các anh trai bé Mai đề nghị với cha nghỉ học đi làm thuê nhưng cha không đồng ý. Cha và các anh đang tranh cãi gay gắt về vấn đề này, đang đứng im lặng, em bỗng lên tiếng: “Để con nghỉ học đi ạ! Con ở nhà giúp mẹ gánh vác gánh nặng của nhà ta cũng tốt mà”.
Vừa nghe xong, cha dượng và các anh lặng người, nước mắt rơi xuống như mưa, cả ông và bà nghe thấy cũng không ngăn nổi nước mắt. Cha dượng nằm trên giường nói với em rằng:
“Mai à, cha có lỗi với con, các anh con đã ăn học mấy năm trời rồi, giờ nếu để các anh bỏ học thì quá nhẫn tâm, cha đành phải để con chịu ấm ức vậy…”
Ba người anh nắm chặt lấy tay em gái rồi quỳ xuống trước mặt cha thề rằng: “Ơn huệ của em gái nhất định ba chúng con sẽ bù lại gấp bội!”.
Thế nhưng mẹ của Mai lại không nghĩ vậy, cô vừa thoát khỏi cảnh khổ cực thì giờ lại phải chịu cảnh chồng bị bại liệt, có thể là suốt đời, vì thế cô quyết định rời khỏi ngôi nhà này. Cho dù bé
Mai có khuyên nhủ, cầu xin thế nào thì mẹ em cũng nhất quyết ra đi.
Những người trong thôn đều khuyên bé Mai cũng rời khỏi ngôi nhà đó và về ngôi nhà cũ của em ngày xưa nhưng một ngày, em gọi các anh đến trước giường cha và nói một cách dứt khoát:
“Cha à, mẹ bỏ đi rồi, là mẹ vô tâm. Con sẽ không đi đâu cả, con phải ở lại trải qua khó khăn cùng cha và các anh. Bắt đầu từ hôm nay, con chính thức là con gái ruột của cha!”.
Cô bé 12 tuổi không hề nuốt lời, từ ngày mẹ bỏ đi, em chạy đi chạy lại gánh vác hết mọi việc trong gia đình, hàng ngày đều cặm cụi làm từ sáng đến tối. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng em đã ý thức được rằng, muốn giúp gia đình vượt qua khó khăn thì trước hết phải giúp cha dượng khỏe lại đã.
Năm đó, tình trạng bệnh của cha dượng ngày càng nặng, bé Mai quyết định đưa cha lên bệnh viện thành phố để chữa trị, các anh không ở nhà, một mình em kéo xe lôi đưa bố đi suốt quãng đường dài hơn 80km, đi mất hai ngày một đêm.
Khi đến nơi, đôi chân của em đã bị tê cứng, đôi vai cũng bị sưng tấy lên. Để tiết kiệm chi phí ở lại bệnh viện, em đưa bố vào viện sau đó mình thì ngủ tạm bên ngoài nhà xe.
Ông bảo vệ trông xe tưởng em là ăn xin nên đuổi em ra ngoài, em đành kể hết mọi chuyện.
Nghe xong, ông vô cùng cảm động nên cho em ngủ nhờ trong phòng của mình.
Sau khi bệnh tình của cha đỡ đi nhiều, bé Mai lại dùng xe để kéo cha về. Lúc đó đúng vào mùa thu hoạch lúa, các anh trai thì đang đi học, ông bà thì già yếu nên chỉ giúp em một số việc nhỏ như nấu cơm, bó lúa còn mọi việc đều do một tay em gánh vác cả.
Để thu hoạch lúa, em phải ngủ mấy ngày liền ngoài ruộng, có những hôm không thể trụ nổi nữa, em lại trốn vào bụi lúa ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục cắt. Vì làm việc quá sức, miệng em khô khốc, chân tay đều rỉ máu, nhưng lúa vẫn còn chưa cắt xong.
Bất lực nên em ngồi xuống khóc nức nở, dân làng xung quanh xót thương nên mỗi người một tay giúp em cắt lúa, cuối cùng cũng thu hoạch xong, em mừng rỡ cảm ơn mọi người tíu tít.
Ngày các anh trở về, nhìn thấy thân hình gầy gò của em, họ rơi nước mắt. Lúc đó, em nắm lấy tay các anh rồi an ủi: “Em chịu đựng vất vả không phải là vì để các anh yên tâm học tập sao? Các anh có tiền đồ thì em cũng sẽ có tiền đồ, em cũng được sung sướng mà!”.
Một hôm, em đứng ngoài nghe thấy anh cả gọi điện về xin cha tiền học, em nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha, em thương cha nhưng không biết làm thế nào.
Quay về phòng, em nghĩ cách để giúp cha, bỗng trong đầu em lóe lên một ý nghĩ: “đi bán máu!”. Nói là làm, em liền đến địa điểm hiến máu và nhận được một số tiền, tuy nhiên số tiền đó không đủ cho anh nộp tiền học phí, em lại tiếp tục đi bán máu, nhưng lần này bác sỹ nhất quyết không lấy máu cho em.
Em hốt hoảng quỳ xuống cầu xin bác sỹ, em kể hết mọi chuyện cho bác sỹ nghe, bác sỹ mới thở dài:
“Thôi được, nhưng đây là lần cuối cùng thôi nhé, sau này cháu không được đi bán máu nữa.
Tuổi cháu còn nhỏ, nếu lấy mất nhiều máu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!”.
Cuối cùng, em cũng đã có đủ số tiền cho anh trai nộp tiền học phí. Em vui mừng chạy về nhà khoe với cha, thế nhưng do bị mất máu quá nhiều, em bị kiệt sức, trên đường về vì hoa mắt nên em đã bị một chiếc ô tô đụng phải.
Em nằm thoi thóp trên vũng máu, tay vẫn cầm chặt số tiền nộp học cho anh trai…
Khi nhận xác em về từ bệnh viện, ông bà, cha dượng và ba anh khóc không nên lời, họ vẫn không hiểu số tiền em cầm từ đâu ra cho đến khi nhìn thấy tờ hóa đơn bán máu trong túi quần em.
Họ khóc nghẹn, họ đau đớn vì mất đi một cô cháu gái ngoan, một cô con gái hiền lành và một người em gái đầy tình nghĩa. Nhận được tin, anh trai cả hốt hoảng từ thành phố về, vừa về đến nhà, nhìn thấy em gái đang nằm đó, anh quỳ xuống trước mặt em:
“Em ơi! Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao ông trời nỡ cướp mất em gái của anh đi vậy? Anh vẫn chưa báo đáp, vẫn chưa làm gì cho em cả, em tỉnh dậy đi!…”
Người anh hai ngồi bên cạnh nói trong tiếng nấc:
“Em gái yêu quý của anh, vất vả suốt bao năm rồi, hãy yên nghỉ em nhé!”.
Em ra đi với nụ cười thanh thản, dường như em rất vui vì giúp được anh cả có tiền nộp học phí, giúp cha bớt được gánh nặng. Vĩnh biệt em! Mong em sẽ hạnh phúc hơn khi về với thiên đường!
Nguồn:Khám Phá