“Con gái lấy chồng như một canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn”
Tôi là một cô gái quê mùa, tôi không may mắn được sinh ra ở một Thành Phố lớn hay thị xã nào đó, tôi… sinh ra và lớn ở vùng đất mà nhiều người thường biết đến với cái danh “chó ăn đá, gà ăn sỏi..” hay đại loại như là … “dân cá gỗ”.
Một vùng đất với cái nắng gắt cháy da thịt, với những cơn gió lào nóng ran,và.. kèm theo đó là những trận lũ kinh hoàng ngập nhà, ngập cửa…Ở nơi đây, người dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời gồng mình lao động kiếm miếng cơm để duy trì cuộc sống… Họ nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm, thi thoảng tôi vẫn thường ngân nga câu hát thế này… “có nơi mô như người quê tôi… thương nhau quả cà cũng chia làm ba”…
Nói đến đây, có lẽ nhiều người đã hiểu và cảm nhận được quê hương tôi cằn cỗi và quá đỗi nghèo như thế nào… Thật vậy, tôi sinh ra và lớn lên ở miền tây Xứ Nghệ, một vùng quê nghèo gắn liền với những thiên tai…
Tôi, một cô gái sống nội tâm, một cô gái hay buồn và mơ mộng.. Vì chẳng may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi không có cơ hội được tiếp xúc với môi trường Đại học.
… Kỳ thi trung học phổ thông kết thúc không lâu thì tôi lập gia đình, vì tôi nghĩ… cưới chồng rồi hai đứa cùng nhau làm ăn thì cuộc sống sẽ đề huề và dần sẽ ổn. Tôi từng nghĩ đơn giản như vậy đấy.
Thời gian… thứ mà tôi luôn chạy đua với nó, nhiều năm ròng rã làm thuê, cho phép tôi được dùng động từ đó, bởi thực tế là như vậy… “có làm thì mới có ăn”. Tôi làm thuê làm mướn cả trong lẫn ngoài nước, tôi chẳng ngại ngần gì những vất vả ngoài kia, bởi sương gió hay nhọc nhằn tôi đều đã thấm…
Thái Lan… Có lẽ là mảnh đất đầu tiên tôi bắt đầu hành trình “lập nghiệp”. Bỡ ngỡ, lo sợ… là cảm giác của tôi khi lần đầu đặt chân đến đây.
Hiện lên trước mắt tôi là cả một “thiên đường” một thành phố lung linh ánh đèn, tuy nhỏ bé nhưng cũng không kém phần sa hoa. Bangkok, cái tên gọi xa lạ mà quen thuộc ấy trước đây tôi mới chỉ nghe và nhìn thấy trên tivi hay qua những tờ báo mạng thôi, vậy mà hôm nay tôi đang đặt chân ở chính mảnh đất tôi từng ước sẽ một lần “ghé thăm” nếu có cơ hội sau này.
Miên man với sự phồn thịnh của dòng người tôi thấy mình nhỏ bé quá. Trước tiên là sự bất đồng về ngôn ngữ, nghe người dân bản địa họ giao tiếp với nhau tôi cứ ngẩn người ra… Tiếp theo đó là văn hóa giao thông, ở Thái người dân đi bên trái lề đường, vì vậy sẽ có chút khó khăn… à không, không phải chút mà là vô vàn khó khăn…
Tôi thầm nghĩ, chẳng biết mình có vượt qua được không? Chẳng biết mình có thích nghi được không? Một đất nước “nhiệt đới” với tôi nó hoàn toàn xa lạ, nó như một trang giấy trắng, tôi chẳng có chút “gợi ý” nào về nó cả.. nhưng rồi… mọi thứ sẽ lại ổn thôi, tôi tự động viên bản thân mình như thế.
Tôi bắt đầu loay hoay với ngổn ngang những dự định của mình. Việc đầu tiên tôi làm là tìm một chỗ ở ổn định, tiếp theo là những chuỗi ngày thử việc, từ địa điểm này đến những địa điểm khác. Một ngày có khi tôi phải đi hàng chục nơi… hoặc thậm chí nhiều hơn chỉ để tìm một công việc phù hợp với bản thân.
Tôi mệt mỏi vô cùng… đôi chân rã rời, tâm lí thì bất ổn. Một cô gái tuổi 20 chân nước chân ráo bước sang một mảnh đất xa lạ, nơi chẳng có đến một “người quen” để tôi có thể nghe đâu đó những giọng nói “chi, mô, răng rứa” của người Nghệ quê mình.
…
Cuộc sống này lắm gian truân, chẳng phải tự nhiên các cụ ngày xưa lại có câu “ vạn sự khởi đầu nan”, nếu không có bản lĩnh, ý chí và lòng quyết tâm có lẽ chẳng bao giờ tôi vượt qua được những “chướng ngại vật” ấy…
Thời gian đó… những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong tôi. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả để trở về nhà… trở về chốn yên bình bên mẹ cha. Nhưng rồi, về quê tôi sẽ làm gì? Làm gì để kiếm sống đây?
Phút chạnh lòng tôi nhận ra, cuộc sống này nếu muốn tồn tại chỉ còn cách vùng dậy và bước qua những chông gai, những thử thách mà thôi còn nếu bạn vẫn đang chần chừ với những suy nghĩ tạp nham đó thì… Sẽ chẳng bao giờ khá hơn..
Cố gắng là điều duy nhất tôi có thể làm mỗi ngày, sau một thời gian mệt nhoài cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc phù hợp cho mình. Tôi vui mừng khôn xiết chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này…
Vào một ngày đẹp trời, ở một đất nước xinh đẹp, tôi bắt đầu công việc của mình tại một khách sạn lớn, vị trí của tôi là nhân viên lễ tân.. ở đây tôi được tiếp xúc và gặp gỡ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của “xứ sở chùa vàng, xứ sở của những vị thần…”
Ngày… tháng…năm…
Thấm thoát, mới đó mà đã 1 năm trôi qua, những khó khăn ban đầu, những nỗi lo về bất đồng ngôn ngữ cũng như sự chênh lệch về nét văn hóa nơi đây không còn xa lạ gì với tôi nữa. Tất cả mọi thứ tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay…
Cứ như thế, cuộc sống của tôi như một vòng luẩn quẩn, sáng đi làm tối về, lủi thủi một mình với những nỗi lòng nặng trĩu.
…
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống ngày một thay đổi, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng, chịu khó một chút thì tất cả sẽ ổn và thuận buồn xuôi gió, thế nhưng… đó chỉ là những suy nghĩ của một đứa con gái tuổi đôi mươi với tinh thần lạc quan như tôi mà thôi.
Thực tế mà nói, dòng đời thay đổi, lòng người cũng đổi thay, tôi không thể phủ nhận điều đó. Khó khăn chồng chất khó khăn, vì một số lí do cá nhân và gia đình nên tôi trở về Việt Nam.
Thật sự chẳng điều gì đau đớn hơn khi phát hiện người mình yêu thương, người cùng chung sống với mình bấy lâu nay phản bội mình. Tôi hụt hẫng và nhói đau khi nhận tin xé lòng ấy,là chồng tôi… anh đang cặp kè với một cô gái…
Bao năm yêu thương, rồi chưa kể bao năm chung sống, cùng nhau trải qua bao sóng gió và gian truân để rồi giờ đây… khi mà mọi thứ tôi nghĩ đã đến lúc tạm gọi là “ổn định” rồi thì mọi thứ cứ như đang quay lưng lại với tôi.
Tôi cố gắng níu giữ anh, tôi cố níu giữ thứ gọi là gia đình, thứ mà trước đây tôi vẫn coi là tất cả. Thế nhưng… nếu một người cố gắng vun đắp, một người thì cứ “dẫm đạp” lên, thử hỏi khoảng trống đó liệu có được hàn gắn hay không?
Rối bời… là cảm giác của tôi lúc này, mọi thứ cứ rối tung lên, sớm biết hôn nhân là thứ “phức tạp” đến thế tôi đã chẳng đụng vào nó rồi, giờ thì trách ai? Trách bản thân mình kém may mắn ư? Hay là trách mình quá ngu ngơ, đặt niềm tin quá lớn và quá chủ quan trong việc giữ hạnh phúc của mình…?
Thời gian cứ vô tình trôi đi, mọi thứ vẫn vậy và nỗi đau ấy vẫn cứ dằn vặt tôi mỗi đêm. Nhiều lần tỉnh giấc giọt nước mắt mặn chát vẫn lặng lẽ lăn dài trên má, tôi chẳng hiểu vì điều gì nữa, có lẽ vì tôi còn thương, tôi còn thương người…
Tôi chẳng biết phải “cầu cứu” ai nên tôi đã tự mình tìm hiểu, tôi tự mình đi tìm nguyên nhân vợ chồng tôi rạn nứt như ngày hôm nay…
Chậc, ngồi ngẩn ngơ một lúc tôi lại thắc mắc, liệu có phải do chuyện con cái giữa chúng tôi hay không? rồi liệu thế này.. liệu thế kia… Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu mà chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả..
Tôi chọn cách im lặng trước cú sốc ấy, tôi vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy, tôi quyết định đi làm trở lại, nhưng lần này tôi chỉ quanh quẩn trong nước thôi. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng vui vẻ, cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đêm… là khoảng lặng tôi được sống với cảm xúc thật của mình, là khi tôi cho phép bản thân mình yếu đuối, cứ mỗi lần như vậy tôi lại tự an ủi bản thân mình rằng.. “phải cố gắng, cố gắng lên…”
Là như thế, cuộc sống của tôi cứ trôi theo dòng chảy của thời gian, tôi từng nghĩ sẽ lặng im, sẽ giải quyết mọi chuyện trong êm đềm. Ừ thì… không còn thương nhau nữa tôi sẽ giải thoát cho họ và cho cả bản thân tôi nữa. Thế nhưng… Mọi thứ đã thay đổi cho đến khi tôi nhận ra… Người đàn ông tôi từng coi là tất cả không chỉ muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời họ mà anh ta còn nhẫn tâm tìm cách hãm hại tôi.
Nói đến đây… sao cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt cứ thế mà rơi. Thật sự tôi đã làm sai điều gì chứ? Ông trời ơi, ông đang làm gì với cuộc đời tôi vậy? Đắng cay ngần ấy vẫn chưa đủ hay sao?
Bây giờ, tôi thật sự rối, tôi thật chẳng biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Chỉ một chút nữa thôi là tôi nằm gọn trong chiếc quan tài định mệnh ấy rồi. Con người với con người mà sao họ lại nỡ đối xử với nhau như vậy?
Đúng là cái gì trải qua rồi mới biết, mới tin… Tôi từng nghe ở đâu đó câu nói: “Con gái lấy chồng như một canh bạc, xinh đẹp dễ thương không bằng may mắn…” Giờ thì tôi thấm rồi… Lấy chồng như một canh bạc vậy đấy!
(Zeremi)