Hai chị em lên thành phố bị 1 gã lẻn vào nhà đòi h.ãm h.iếp,chị hét lên: “Xin anh tha cho em tôi, anh muốn làm gì tôi cũng được” và cái kết…
Sau khi h.ãm hi.ếp Liên liền 3 hiệp, hắn kéo quần lên rồi bắt cô nấu mì cho hắn ăn sau đó hắn mới ung dung bỏ đi. Liên ngồi trơ ra bất động, đau đớn người cô vẫn trần như nhộng.
Hai chị em lên thành phố bị 1 gã lẻn vào nhà hãm hiếp,chị hét lên: “Xin anh tha cho em tôi”.
Khi nghĩ lại cái đêm đen tối đó Liên và Hoa vẫn không khỏi sợ hãi rùng mình. Hai chị em Liên khổ từ nhỏ, năm Liên được 10 tuổi Hoa được 7 tuổi thì bố cô mất trong 1 vụ tai nạn, mẹ cô suy sụp rồi cũng mất sau đó 5 năm vì bệnh tật kể từ đó hai chị em cô sống nương tựa vào nhau.
Liên bỏ học giữa chừng nhưng cô vẫn quyết tâm cho em gái ăn học đàng hoàng, cũng may Hoa học rất giỏi năm nào cũng đứng nhất nhì trường nên Liên mừng lắm. Hằng ngày Liên theo Dì đi làm thuê ở làng bên, số tiền kiếm được cô nộp học phí và lo tiền ăn cho 2 chị em. Mọi người trong làng cũng thương tình nên giúp đỡ 2 chị em rất nhiều.
Năm 12, Hoa đỗ đại học, hôm đó 2 chị em cứ ôm lấy nhau mà khóc mãi. Họ khóc vì hạnh phúc, khóc vì tương lai còn quá mịt mù. Hôm đó ngồi suy nghĩ cả ngày, cuối cùng Hoa nói với chị:
– Em không đi học đâu, em không muốn làm khổ chị.
– Mày hâm à, người ta mong đỗ đại học còn không được, mày đỗ rồi thì cố mà học. Chị sẽ làm thuê để nuôi mày, đừng ngồi đó mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
– Nhưng xa chị em sẽ buồn và nhớ lắm, em sợ mình không làm được.
– Để chị thu xếp rồi đưa mày lên thành phố ăn học còn chị lên đó kiếm việc làm thuê để chị em được gần nhau.
Ánh mắt Hoa rực sáng:
– Chị nói thật chứ, chị sẽ đi với em chứ??
– Ừ, chị sẽ đi cùng em.
Thế rồi 2 chị em khăn gói lên Hà Nội, mọi thứ quá lạ lẫm với họ. 1 ngày trời chị em lang thang khắp nơi kiếm phòng trọ giá rẻ, sau khi ổn định chỗ ở rồi thì Liên bắt đầu đi tìm việc. Sau gần 1 tuần đi bộ nhiều đến mức máu chân chảy ra cuối cùng cô cũng được nhận vào làm phục vụ tại 1 nhà hàng ăn. Hôm đó 2 người vui lắm, để kỉ niềmj ngày trọng đại Liên còn quyết thoáng mua hẳn 3 lạng thịt về để liên hoan.
Những bữa cơm của 2 chị em đạm bạc nhưng đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Hoa thương chị nhiều lắm nhưng chỉ biết giấu trong lòng, cô luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để sau này đền đáp công ơn cho chị gái.
Sau khi hãm hiếp Liên liền 3 hiệp, hắn kéo quần lên rồi bắt cô nấu mì cho hắn ăn sau đó hắn mới ung dung bỏ đi. Liên ngồi trơ ra bất động, đau đớn người cô vẫn trần như nhộng.
Khi nghĩ lại cái đêm đen tối đó Liên và Hoa vẫn không khỏi sợ hãi rùng mình. Hai chị em Liên khổ từ nhỏ, năm Liên được 10 tuổi Hoa được 7 tuổi thì bố cô mất trong 1 vụ tai nạn, mẹ cô suy sụp rồi cũng mất sau đó 5 năm vì bệnh tật kể từ đó hai chị em cô sống nương tựa vào nhau.
Liên bỏ học giữa chừng nhưng cô vẫn quyết tâm cho em gái ăn học đàng hoàng, cũng may Hoa học rất giỏi năm nào cũng đứng nhất nhì trường nên Liên mừng lắm. Hằng ngày Liên theo Dì đi làm thuê ở làng bên, số tiền kiếm được cô nộp học phí và lo tiền ăn cho 2 chị em. Mọi người trong làng cũng thương tình nên giúp đỡ 2 chị em rất nhiều.
Năm 12, Hoa đỗ đại học, hôm đó 2 chị em cứ ôm lấy nhau mà khóc mãi. Họ khóc vì hạnh phúc, khóc vì tương lai còn quá mịt mù. Hôm đó ngồi suy nghĩ cả ngày, cuối cùng Hoa nói với chị:
– Em không đi học đâu, em không muốn làm khổ chị.
– Mày hâm à, người ta mong đỗ đại học còn không được, mày đỗ rồi thì cố mà học. Chị sẽ làm thuê để nuôi mày, đừng ngồi đó mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
– Nhưng xa chị em sẽ buồn và nhớ lắm, em sợ mình không làm được.
– Để chị thu xếp rồi đưa mày lên thành phố ăn học còn chị lên đó kiếm việc làm thuê để chị em được gần nhau.
Ánh mắt Hoa rực sáng:
– Chị nói thật chứ, chị sẽ đi với em chứ??
– Ừ, chị sẽ đi cùng em.
Thế rồi 2 chị em khăn gói lên Hà Nội, mọi thứ quá lạ lẫm với họ. 1 ngày trời chị em lang thang khắp nơi kiếm phòng trọ giá rẻ, sau khi ổn định chỗ ở rồi thì Liên bắt đầu đi tìm việc. Sau gần 1 tuần đi bộ nhiều đến mức máu chân chảy ra cuối cùng cô cũng được nhận vào làm phục vụ tại 1 nhà hàng ăn. Hôm đó 2 người vui lắm, để kỉ niềmj ngày trọng đại Liên còn quyết thoáng mua hẳn 3 lạng thịt về để liên hoan.
Những bữa cơm của 2 chị em đạm bạc nhưng đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Hoa thương chị nhiều lắm nhưng chỉ biết giấu trong lòng, cô luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để sau này đền đáp công ơn cho chị gái.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ như thế cho đến 1 hôm khi 2 người đang ngủ thì có 1 gã sở khanh lẻn vào nhà. Ban đầu hắn định vào để trộm đồ nhưng sau thấy chị em Liên đang ngủ thì quyết định dở trò đồi bại. Mặc kệ Liên và Hoa khóc lóc van xin nhưng hắn không chịu tha. Xung quanh mọi người đều ngủ hoặc đã về quê hết rồi nên họ chẳng biết cầu cứu ai, ngoài trời mưa như trút nước khiến tiếng khóc càng thêm xót xa. Hắn bắt Liên và Hoa cởi sạch đồ ra để hắn hãm hiếp. Lúc đó Liên đành cầu xin:
– Xin anh hãy tha cho em tôi nó còn nhỏ, nó chưa biết gì cả. Nếu anh tha cho nó, anh muốn làm gì tôi cũng được.
Hắn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bảo:
– Được thôi, để xem thái độ của mày thế nào đã.
Hoa bị trói vào, hắn dọa nếu cô la lên hoặc dám làm gì hắn sẽ giết cả 2. Hoa sợ hãi run lên bần bật, còn Liên bị hắn lao vào cướp đi đời con gái rồi hãm hiếp hết lần này đến lượt khác. Cô khóc đến cạn nước mắt, nằm trơ ra cho hắn chà đạp. Hoa nhìn chị trong đau đớn cô cố gào thét dù miệng đã bị hắn nhét khăn vào, chưa bao giờ trái tim 2 người con gái non nớt lại đau đớn đến vậy. Sau khi hãm hiếp Liên liền 3 hiệp, hắn kéo quần lên rồi bắt cô nấu mì cho hắn ăn sau đó hắn mới ung dung bỏ đi. Gã khốn nạn đó đi rồi, Hoa ôm lấy chị khóc như mưa còn Liên ngồi đờ đẫn run lên bần bật người cô vẫn trần truồng đầy vết thâm tím, khóe môi vẫn dính máu do bị hắn cưỡng hôn.
Sau hôm đó Liên như kẻ mất hồn, cô gặp ác mộng mỗi đêm. Liên hét lên rồi khóc không kiểm soát khiến Hoa rất lo sợ. Hai chị em sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của chị nhưng nay Liên phải nghỉ việc mất 1 tháng trời. Hoa vừa đi học vừa đi làm vừa chăm chị. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng tối đó cô lại ứa nước mắt cô thương Liên vô hạn, cô chưa ai tốt với mình như chị gái.
Khi Liên khá hơn cô xin việc đi làm lại thì cô lại phát hiện ra mình đã mang bầu, lần này Liên suy sụp hẳn. Mỗi lần nhìn xuống bụng cô đều sợ hãi, cô không biết rồi tương lai của mình, của em mình và của đứa bé sẽ đi về đâu nữa. Nhiều lúc Liên tự hỏi gia đình cô đã làm gì sai mà ông trời nỡ trừng phạt và đày đọa họ như thế, càng nghĩ cô càng thấy đau đớn và xót xa vô cùng.
Theo thể thao xã hội