“Chồng chị giờ này đang ôm bồ rồi, em khỏi phải lo”. Câu chuyện ngoại tình và cái kết đắng lòng
Tôi và chồng lấy nhau đến nay đã 7 năm, anh hơn tôi 5 tuổi. Trong ngần ấy thời gian ở bên nhau, chúng tôi cũng từng có những khoảng khắc rất hạnh phúc, lãng mạn như bao cặp đôi khác.
Tôi được thừa hưởng một số cổ phần trong công ty của bố mẹ, còn anh cũng có một công ty riêng nên điều kiện kinh tế khá tốt, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, hai vợ chồng cứ rảnh là lại dắt nhau đi du lịch mọi nơi để hâm nóng tình cảm.
Trong gia đình, anh là một người chồng tốt, người cha mẫu mực. Sau giờ làm anh luôn trở về bên vợ con, chưa bao giờ tôi thấy anh to tiếng bất cứ điều gì. Lúc ấy, tôi thực sự ngây ngất trong niềm hạnh phúc gia đình của chính mình bên chồng và con trai 6 tuổi.
Nhưng 1 năm gần đây, anh dường như dần thay đổi thành một con người khác. Anh về nhà muộn hơn và không còn vồ vập, quan tâm vợ con như trước nữa. Số lần vợ chồng gần gũi nhau cũng hầu như không còn. Linh tính của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh có người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi bắt đầu thuê người theo dõi anh. Kết quả là một xấp ảnh anh đang tình tứ với người phụ nữ khác vào nhà nghỉ. Họ cười nói vui vẻ với nhau. Nụ cười ấy lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy trên khuôn mặt anh. Tôi đau đớn vò nát tất cả, khóc lóc ủ rũ như một người hóa điên vì quá sốc.
Tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Sẽ đi đánh ghen rồi bắt anh lựa chọn giữa vợ và bồ sao? Nếu như anh chọn bồ rồi bỏ mẹ con tôi thì sẽ thế nào?
Tôi đã định kìm nén, không làm to chuyện để anh tự giác quay về, nhưng tối hôm ấy khi anh vừa bước chân tới cổng, tôi đã không thể kiềm chế nổi mình. Tôi vớ lấy xấp ảnh anh và cô nhân tình bé bỏng thân mật ném thẳng vào mặt anh:
– Em làm cái gì thế?
– Anh mở mắt nhìn cho kĩ đi.
– Em…em theo dõi anh.
-Bằng chứng rõ như thế rồi. Anh có còn chối cãi nữa không?
Tôi cứ thế gào khóc, đấm thùm thụp vào người anh.
– Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn.
– Cô có thôi ngay không thì bảo.
-Giờ nếu anh không chấm dứt với cô ta thì ly hôn. Tôi cho anh thời gian 1 tuần, liệu mà giải quyết đi.
Một tuần trôi qua, tôi cố cho thêm anh và chính mình 3 ngày nữa, nhưng anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn đi về thất thường, vẫn cười vui vẻ mỗi khi dán mắt vào điện thoại nhắn tin với ai đó.
Từ khi biết anh ngoại tình, tôi bị stress nặng, cáu bẳn với chồng và con. Nhưng tôi nhất quyết không ly hôn mà để mặc cho anh muốn làm gì cũng được.
Một ngày, anh hẹn tôi ra quán cafe gần nhà để nói chuyện:
– Anh không thể bỏ cô ấy được, cô ấy đang có thai.
– Thế còn tôi thì sao? Còn con anh thì sao?
– Anh sẽ vẫn làm một người cha tốt.
Tôi đau đớn hất thẳng cốc nước vào mặt anh rồi đứng dậy ra về vì không còn gì để nói với một kẻ bội bạc như vậy nữa. Tôi cay đắng, là một người vợ nhưng lại phải nghe chồng mình nói rằng anh yêu bồ hơn vợ và không thể rời bỏ cô ta. Vậy là tôi đã thất bại hoàn toàn rồi. Nhưng nếu ly hôn thì con tôi sẽ không có bố, tôi không thể nhẫn tâm nhìn con bị bạn bè trêu trọc, coi thường nên đành chấp nhận sống chung với anh một nhà, làm vợ chồng trên danh nghĩa và bày ra cái vỏ bọc hạnh phúc với mọi người xung quanh.
Khi tôi đang chán chường với cuộc sống hôn nhân thì vô tình gặp Tùng trong một lần ở quán rượu, khi tôi ở đó 1 mình uống đến say khướt. Tùng là một thanh niên kém tôi 7 tuổi, chưa vợ và đang thất nghiệp.
Tùng chủ động tới làm quen. Với vẻ đẹp mã và cử chỉ ân cần của Tùng đã khiến tôi phải lòng cậu ta. Ánh mắt Tùng nhìn tôi cũng nói cho tôi biết cậu ta đang nghĩ gì. Có chút men trong người, tôi lấy hết can đảm nói với Tùng một câu:
– Đêm nay ở bên chị nhé, chị sẽ không để em thiệt.
– Em thấy tay chị đeo nhẫn, còn chồng chị thì sao?
– Chồng chị giờ này đang ôm bồ rồi, em khỏi phải lo.
Thế là Tùng dìu tôi vào nhà nghỉ. Cả đêm ấy chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau không rời. Những động tác thuần thục, mạnh mẽ của gã thanh niên đang hừng hực khí thế khiến tôi đ.ê m.ê, ngây ngất. Một cảm giác mà đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận khi ở bên chồng mình.
Kể từ hôm đó tôi như được hồi xuân, xinh đẹp rạng ngời. Tùng như một chất gây nghiện khiến tôi không thể nguôi ngoai.
– Em đồng ý làm người tình của chị nhé, chị sẽ bao em mỗi đêm 20 triệu.
Thế là, cứ mỗi đêm chồng không về nhà thì tôi lại tìm đến Tùng và lao vào vòng tay ấy để quên đi nỗi chán chường, để tìm lấy niềm hưởng lạc cho chính mình. Tôi đã biến mình thành một người vợ hư thân từ lúc nào mất rồi. Nhưng tôi còn trẻ, tôi mới 34 tuổi, làm sao tôi chịu đựng được cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi không có người đàn ông bên cạnh.
Cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra, rồi chồng tôi cũng biết chuyện tôi qua đêm với trai trẻ nhưng ngặt một nỗi anh cứ giả vờ như không biết, để mặc tôi bê tha:
– Em muốn làm gì bên ngoài cũng được, miễn là vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ và đừng để người ngoài dị nghị.
Nghe được lời nói ấy từ anh, tôi biết gia đình này đã không còn cách nào cứu vãn nổi nữa rồi.
12 giờ đêm, tôi trở về nhà, đèn điện tối om, chồng cũng chưa thấy về. Trong nhà lại vang lên tiếng khóc của con tôi cùng lời dỗ dành của cô giúp việc. Tôi vội chạy lên phòng con thì thằng bé đang ngồi thu lu trong, khóc mếu máo. Vừa nhìn thấy mẹ, thằng bé vội chạy lại ôm chặt như sợ tôi biến mất:
– Sao mẹ về muộn thế, mất điện con sợ không dám ngủ. Có phải bố có vợ mới, còn mẹ cũng sắp bỏ con phải không?
– Sao con lại nói vậy?
– Vì đêm nào mẹ cũng đi vắng. Bác hàng xóm bảo nhìn thấy mẹ ôm ai í, không phải bố.
Tôi sững người trước câu nói của con. Ôm thằng bé vào lòng mà nước mắt người mẹ chứa chan.
Đúng lúc này thì chồng tôi về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh ôm tôi và cả 3 người cùng khóc. Bồ bịch chỉ là thú vui bên ngoài còn gia đình mới là điều quan trọng nhất. Tôi sợ nhìn ánh mắt ấy của con, ánh mắt của một đứa trẻ thiếu tình yêu thương.