Thương thằng bé đứng dưới nắng, bà cụ tốt bụng chạy ra kéo tay vào bên trong, nào ngờ 5 phút sau thì chuyện kinh khủng này xảy ra
“Nhìn thằng bé, có nét gì đó giống với con trai bà vậy, thế là chẳng kịp nghĩ nhiều, bà chạy ra kéo tay con đứng vào bên trong cho mát.”
Bà cũng từng là một người mẹ nhưng số trời trớ trêu khiến bà lạc mất đứa con trai ngay từ khi nó chỉ mới là 1 thằng bé lên 5. Mặc cho cả nhà có lật tung cả thành phố cũng chẳng tìm được con về.
Tự bản thân cũng không thể nào tha thứ được cho chính mình, bà để lại tờ giấy ly hôn để giải thoát cho ông. Một mình cầm túi xách bên trong có vài bộ quần áo rồi bỏ đi, bà đi đến một nơi xa lạ, khu vui chơi có rất nhiều trẻ con qua lại.
Bà mở một gánh hàng rong, với cái hi vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy hình bóng của đứa con trai bé thơ của mình 1 lần, hoặc không thì được nhìn những đứa trẻ chạc tuổi con trai bà cười nói vui đùa… Biết đâu, ông trời mủi lòng thương xót, biết đâu, ông trời thương bà…
5 năm, 10 năm, 25 năm trôi qua, bà càng ngày càng già đi nhưng chưa bao giờ quên được con trai. Và bà cũng không biết được rằng, con trai bà khi lạc mất mẹ đã được một người phụ nữ góa chồng đem về làm con nuôi.
Anh được đặt một cái tên mới, sống cuộc đời mới, cũng dần quên đi chính bố mẹ đẻ của mình. Giờ đây, anh đã 30 tuổi cũng lấy vợ và có một cậu bé trai kháu khỉnh, đang sống cùng mẹ nuôi nhưng cũng chưa bao giờ anh quên việc phải tìm gia đình mình.
Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt bố mẹ đẻ của mình như thế nào, cũng chẳng rõ địa chỉ nhà của mình ở đâu. Nên luôn tìm đến đồn cảnh sát mỗi tháng xung quanh khu nhà mình ở để hỏi thăm, có ai đó đến đăng tin tìm trẻ lạc không? Nhưng… vẫn bắt vô âm tín.
Rồi, cuộc đời giống như một vòng quay lớn, để anh gặp lại những người cả đời này mình luôn nhung nhớ nhưng lại trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Hôm đó là sinh nhật con trai anh, 2 vợ chồng anh dẫn cu cậu đi công viên trò chơi ngồi xe đu quay mà con vẫn luôn yêu thích.
Vì là cuối tuần nên khu vui chơi khá đông người, khu vực để xe gần đó hoàn toàn kín chỗ nên anh đành phải ra gửi ở khu vực xa hơn. 2 mẹ con chị đành đứng chờ anh ở cửa, rồi chị có điện thoại nhưng khu vực cửa ra vào rất ầm ĩ nên chạy ra một góc khuất đằng xa để nghe.
Trời càng về trưa càng nắng gắt, bà cầm quạt phe phẩy cho bớt đi cái nóng thì nhìn ra xa thấy có đứa trẻ kháu khỉnh cũng đang đứng bêu đầu ngoài đấy. Nhìn thằng bé, có nét gì đó giống với con trai bà vậy, thế là chẳng kịp nghĩ nhiều, bà chạy ra kéo tay con đứng vào bên trong cho mát.
– Con ngoan, ngồi xuống đây uống miếng nước cho đỡ khát. Bố mẹ con đâu sao lại để con đứng ngoài trời nắng một mình thế? Con bị lạc à!
– Ơ, bố mẹ… con không biết. Mẹ con đứng bên cạnh mà.
– Ngoan, ngồi đây uống nước đi rồi bà đưa con đi tìm bố mẹ nhé.
Còn đang nói dở miệng thì một tiếng hét lớn từ đằng sau vang lên, “Bắt cóc, bà ta bắt cóc con trai tôi. Mọi người ơi, thả tay thằng bé ra ngay cho tôi, mụ già kia!”. Bà còn chưa kịp quay ra xem có chuyện gì thì đã bị một cái túi xách đập mạnh xuống đầu, rồi bà nhìn thấy ai đó giằng đứa bé ra khỏi tay mình.
– Không phải đâu, cô… cô nhầm rồi. Tôi chỉ là kéo thằng bé vào đây cho mát thôi.
– Bà còn nói dối à, tôi đứng đằng kia nghe điện thoại đã nhận ra ánh mắt bà nhìn con trai tôi rất khác thường rồi. Mấy giây sau chẳng phải bà chạy ra kéo luôn nó vào trong cái lán này hay sao? Nếu không phải tôi cụp máy kịp chắc bà đã bắt mất con trai tôi rồi, đúng là bây giờ bọn trộm trẻ con tinh vi thật, già đến thế này rồi lại còn.
Nhưng mặc cho bà có nói thế nào thì chẳng ai tin cả, để rồi một lúc sau, bà nghe thấy tiếng ai đó nói: “Có chuyện gì thế này? Con mình bị bắt cóc sao em? Có bắt được tên trộm hay không?”.
Lúc bà ngẩng đầu lên nhìn định thanh minh thì chết sững, trời ơi, khuôn mặt này sao giống ông nhà khi còn trẻ vậy. Bà… bà có nhìn nhầm không đây? Chẳng nhẽ, cậu ta chính là…
– Là bà ấy sao em? Có nhầm không, chỉ là một bà cụ bán hàng nước tội nghiệp thôi mà. Em lại nhạy cảm quá với mấy vụ bắt cóc dạo này đấy à. Đừng có đổ oan cho người ta chứ.
– Cậu… con trai, là con phải không? Mẹ tìm được con rồi. Tạ ơn ông trời, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Con trai ơi.
– Bà… bác ơi, bác có bị làm sao không? Tôi, tôi không phải…
– Là con, chính xác rồi, mẹ không nhầm được đâu. Gần 30 năm nay chưa đêm nào mẹ quên được hình bóng con trong tâm trí mình. Mẹ còn nhớ rõ đằng sau lưng con có một vết bớt đỏ phải không?
– Sao… sao bà lại biết, chẳng nhẽ… Bà chính là…
– Mẹ đây con, là mẹ đây. Mẹ xin lỗi đã để lạc mất con, là mẹ vô ý, con ơi, đừng trách mẹ, tha thứ cho mẹ con ơi.
– Mẹ, thật sự là mẹ sao? Con… con không dám tin vào chuyện này, suốt 25 năm qua con đã đi tìm khắp nơi mà không thấy, mẹ đã ở đâu vậy. Sao đến giờ mẹ mới tìm được con chứ.
Bà không dám trả lời anh mà chỉ biết rơi nước mắt, cuối cùng, trước khi chết bà đã có thể tìm lại được đứa con trai ngày xưa mình thất lạc rồi. Không những vậy, giờ bà đã có cả cháu nữa, đời này nhắm mắt cũng không cảm thấy hối tiếc. Cuộc sống này, chẳng phải quá kì diệu rồi hay sao??
Theo Thể Thao Xã Hội.