Chẳng ai dám tắm rửa cho ông cụ nhặt rác mắc bệnh nặng chỉ có chàng trai mồ côi tình nguyện làm điều đó và ngày hôm sau anh nhận điều bất ngờ
“Tùng, chàng trai mồ côi, thành viên không thể thiếu trong xóm trọ nghèo này lại không làm như vậy. Tùng chủ động sang nhà hỏi thăm sức khỏe, còn ngỏ ý muốn giúp đỡ nếu như ông cụ cần. Tùng là vậy, luôn thân thiện và gần gũi với tất cả mọi người…”
Chẳng ai biết ông ở đâu tới cái xóm trọ nghèo này. Chỉ biết một buổi chiều mùa hạ oi nồng đã đưa ông đến với bọc quần áo nhỏ trên tay. Nhìn dáng vẻ của ông, người ta đoán chỉ có thể ông không có con cái. Bởi không có con cái gì ông nhìn mới thê thảm như vậy chứ. Gầy gò, xanh xao, khuôn mặt đậm nét u buồn khó nói.
Ông sống một mình. Những ngày đầu chỉ thấy ông nằm trong nhà, ông chẳng giao tiếp và trò chuyện cùng ai hết. Sợ làm phiền đến cuộc sống của ông nên mọi người chẳng ai sang hỏi. Hơn nữa, ở trong cái xóm trọ nghèo này, mình lo miếng ăn cho nhà mình còn chẳng đủ sức thì làm sao còn hơi sức đâu mà đi lo cho nhà hàng xóm chứ. Nhưng…
Tùng, chàng trai mồ côi, thành viên không thể thiếu trong xóm trọ nghèo này lại không làm như vậy. Tùng chủ động sang nhà hỏi thăm sức khỏe, còn ngỏ ý muốn giúp đỡ nếu như ông cụ cần. Tùng là vậy, luôn thân thiện và gần gũi với tất cả mọi người. Ai cần gì giúp đỡ, Tùng luôn sẵn sàng chứ chẳng bao giờ từ chối nên mọi người trong xóm trọ quý mến Tùng lắm. Nhưng ông cụ có vẻ không muốn nhận sự giúp đỡ của Tùng. Tùng vẫn vui vẻ ra về nhưng không quên ngoái lại lễ phép nói với ông rằng có việc gì chỉ cần ông ơi một tiếng Tùng sẽ luôn có mặt.
Được một vài ngày sau khi ra nhập xóm trọ thì người ta thấy ông cụ bắt đầu đi ra ngoài. Người ta đoán chắc ông ra ngoài kiếm gì đó ăn. Và đúng, ông đã đi nhặt rác. Tùng lại xuất hiện, ngỏ ý muốn giúp ông cụ. Ông từ chối nhưng Tùng vẫn nở nụ cười tươi với ông khiến ông cảm thấy khó hiểu lắm. Tối đó, lần đầu tiên người ta thấy ông nói chuyện, và là nói chuyện với Tùng.
Hóa ra Tùng tiếp cận ông chẳng vì mục đích gì hết cả. Tùng là trẻ mồ côi, Tùng thấm thía cái cảnh sống một mình đơn độc, không ai quen biết, không ai làm bạn, không ai ở bên cạnh. Cảm giác ấy còn tệ hơn cả cái chết. Nhìn ông, Tùng thấy cảm thương lắm. Ông đã già rồi mà vẫn còn phải sống một cuộc sống đáng thương như vậy. Ông cụ nhìn Tùng, chỉ thở dài mà không nói gì.
Đêm đó ông nằm vắt tay lên trán thở dài. Ông đến nơi này sở dĩ cũng vì mấy đứa con của ông. Chúng chỉ nghĩ đến tiền, chẳng hề quan tâm gì đến ông. Chúng lấy lòng ông cũng chỉ vì số tiền mà ông có. Chán nản, ông mới bỏ nhà rồi lưu lạc đến nơi này. Ông đi nhặt rác không phải vì ông không có tiền. Vì trong số những người đi nhặt rác có những đứa trẻ chạc tuổi cháu chắt ông ở nhà, nhìn cách chúng trò chuyện vui vẻ với ông trong lúc làm việc khiến ông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Còn về phía Tùng.
Tùng với ông là sự quan tâm thật lòng. Tùng chẳng hiểu vì sao cách nói chuyện của ông dạy bảo cho Tùng rất nhiều mà Tùng nghe rồi chỉ muốn nghe thêm nữa. Ông cứ khiến cho Tùng có cảm giác mình đang sống trong một gia đình nhỏ. Nhưng rồi cuộc sống của cả hai vui vẻ, lạc quan cũng chẳng được bao lâu…
Ông đổ bệnh nặng, chỉ có một tay Tùng hết lòng chăm sóc cho ông. Có bao nhiêu tiền, Tùng chẳng ngại ngần mang ra chạy chữa cho ông. Nhưng rồi ông vẫn không qua khỏi. Ngày ông mất, chỉ có mình Tùng bên cạnh, tắm rửa, lo may chay cho ông. Nhiều người trong xóm trọ cũng tới nhưng cũng chỉ dám giúp sức chứ chẳng ai dám giúp tiền. Bởi nhìn hoàn cảnh của ông, đâu có gì có thể trả lại cho họ. Ấy thế mà chẳng ai ngờ được, chôn cất ông cụ nhặt rác xong, Tùng bất ngờ trở thành con người khác.
Tùng xuất hiện trong bộ đồ chỉnh chu hơn, tác phong đĩnh đạc. Không những thế, Tùng còn ngỏ ý mua lại xưởng chế biến rác của ông chủ đang muốn bán lại. Ai nấy ngỡ ngàng, chẳng lẽ Tùng đã trở thành triệu phú rồi hay sao? Ai nấy xúm vào hỏi và Tùng chẳng ngần ngại thành thật. Sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả. Hóa ra đúng như họ nghĩ, Tùng đã thành triệu phú. Nhưng là nhờ sự giúp đỡ của ông cụ.
Ông cụ là chủ một doanh nghiệp lớn, vì chán nản con cái bất hiếu mà bỏ đến đây. Sự chân thành của Tùng đã khiến ông cảm động. Nhận ra Tùng là người có tài nên ông quyết định giúp Tùng. Bản thân ông cũng đã có những tháng ngày sống bình yên nhất bên Tùng, cảm nhận được sự ấm áp của Tùng dù Tùng chỉ là người xa lạ. Cái kết này, là trọn vẹn nhất cho cả hai chưa?
Theo thể thao xã hội