Yêu nhau 6 năm đến đ.ồ l.ó.t bạn trai cũng giặt cho, nhưng rồi một ngày đẹp trời anh lại khoác chiếc áo cưới lên cô gái khác

“6 năm yêu nhau, anh chăm sóc cô từng ly từng tý, mỗi lần qua phòng cô ăn cơm anh còn giặt đồ cho cô nữa đến quần ngực, á.o l.ó.t của cô anh cũng chẳng ngại ngần. Anh chiều cô từng tý, lúc đó thấy thế cô liền bảo…”

Qua khe cửa cô thấy người đàn ông của mình đang hì hục phối hợp nhịp nhàng với con ả đàn bà khác. Những tiếng trầm dục vang lên, trên bàn bên cạnh cái ảnh của cô và anh đã bị úp sấp xuống.

Ngày gặp anh, cô vừa trải qua 1 mối tình đầy nước mắt. Cô sợ yêu đến mức luôn xù lông lên với bất kể ai đến gần tán tỉnh mình. Trái tim non nớt của cô sinh viên ngây thơ ngày đó không còn dám đón nhận bất cứ một người đàn ông nào khác cho đến khi cô gặp anh.

Anh không như những chàng trai khác, không vồ vập săn đón mà chỉ nhẹ nhàng đến bên khi cô cần, lắng nghe khi cô muốn tâm sự và đưa cô đi ăn khi cô buồn chán. Anh không bao giờ gặng hỏi cô đang nghĩ gì vì anh biết nếu thích cô sẽ tự nói.

Dần dần họ yêu nhau, khi có anh rồi cô mới nhận thấy: “À thì ra trên trái đất này vẫn còn người tốt và với cô anh là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp”. Yêu anh cô không còn biết khóc, biết tổn thương là gì nữa. Mỗi ngày trôi qua với cô là cả khoảng trời màu hồng đầy mơ mộng. Cô nhắc đến anh trước mặt mọi người với đôi mắt hạnh phúc và tràn ngập tự hào.

(Ảnh minh họa)

6 năm yêu nhau, anh chăm sóc cô từng ly từng tý, mỗi lần qua phòng cô ăn cơm anh còn giặt đồ cho cô nữa đến quần ngực, á.o l.ó.t của cô anh cũng chẳng ngại ngần. Anh chiều cô từng tý, lúc đó thấy thế cô liền bảo:

– Sau này em về làm vợ anh, anh có còn thương em giặt đồ nấu ăn cho em thế nữa không??

– Có chứ, nhà được mỗi cô vợ không thương vợ thì thương ai. Hay em đến chung cư mới ở với anh đi, mình cùng chăm sóc nhau.

Nghe thế cô cười tít mắt:

– Thôi em không muốn mang tiếng sống thử đâu, cố nốt đến cuối năm mình cưới rồi khi đó tha hồ quấn quýt lấy nhau cả ngày nhé.

– Cũng được.

Căn nhà của anh tràn ngập ảnh của 2 người, đồ dùng cũng là đồ đôi. Thỉnh thoảng cô đến chơi lại mang vài chậu hoa đến để làm phong phú thêm ban công. Rèm cửa, ga giường anh đều mua theo ý cô, tủ bếp anh cũng làm phù hợp với chiều cao của cô để sau này cô dễ sử dụng.

Anh giờ đã lên chức phó phòng, thu nhập ngày 1 khá nên anh nghĩ cưới nhau về cô sẽ không quá vất vả lo kinh tế. Còn cô thì lúc nào cũng tưởng tượng đến ngày mình khoác chiếc áo cưới trắng tinh khôi, nắm tay anh sánh bước bên nhau. Càng nghĩ cô càng háo hức chờ ngày đó. Nhớ lại mỗi lần ân ái xong anh đều bế cô vào nhà tắm để cả 2 tắm chung sau đó anh sấy tóc lau người cho cô rồi mặc lại áo ngực cho cô nữa.

Cô yêu anh, với cô anh là tất cả tài sản quý giá nhất mà cô có. Từ ngày quen anh, cô dường như chẳng quen hay để ý đến người con trai nào khác. Nhưng cuộc đời có lẽ luôn xảy ra chữ ngờ, tất cả đôi khi nó không được hoàn hảo trọn vẹn như mình vẫn nghĩ.

Hôm đó cô đi công tác về sớm hơn dự định 2 hôm, cô hí hửng bắt taxi về thẳng nhà anh. Cô muốn làm anh bất ngờ, muốn anh sẽ hét lên khi thấy cô. Nhưng rồi lúc vừa bước vào phòng khách cô đã chết sững khi thấy đ.ồ l.ó.t phụ nữ rơi v.ã.i khắp sô pha.

Trái tim cô như bóp nghẹt, cô như kẻ mộng du đi đến trước cửa phòng ngủ những tiếng cười tiếng rên rỉ vang lên:

– Anh thích không??

– Thích chứ, làm tình với em lúc nào chẳng thích.

– Thế đêm nay quất luôn 3 hiệp nhé.

– Được thôi, em đứng dậy đi mình đổi tư thế mới xem có thú vị hơn không??

Qua khe cửa cô thấy người đàn ông của mình đang hì hục phối hợp nhịp nhàng với con ả đàn bà khác. Những tiếng trầm dục vang lên, trên bàn bên cạnh cái ảnh của cô và anh đã bị úp sấp xuống. Nước mắt cô ứa ra, đầu óc quay cuồng cô đứng không vững nữa. Mãi 1 lúc sau cô mới có thể đẩy tung cửa khiến họ giật mình:

– Ơ em… em về khi nào vậy, em nói 2 hôm nữa em mới về cơ mà.

– Tôi không về liệu có biết anh khốn nạn thế này không?? Yêu nhau 6 năm, sắp cưới nhau đến nơi rồi thế mà giờ anh cắm lên đầu tôi cái sừng to thế này ư?? Còn cô nữa, mặt mũi không đến nỗi bộ không tự kiếm cho mình được 1 thằng đàn ông tử tế à mà cứ phải lén lút như thế. Cô không biết nhục à.

– Tôi đâu có lén lút giờ cô biết rồi đó, bọn tôi đã ân ái với nhau cả trăm lần rồi. Tôi và anh ấy yêu nhau nên giờ người thừa là cô mới đúng.

– Em im đi.

– Im gì mà im, anh nói sẽ chia tay cô ta cơ mà. Nếu không nói được thì em nói hộ cho, anh định để mối tình tay ba này kéo dài đến bao giờ nữa.
Cô cười chua chát:

– Ừ thế cô cứ giữ đi, gã đàn ông dành cho cả thiên hạ này tôi biếu không cô đó.

– Minh à, nghe anh nói đã.
­
– Đừng gọi tên tôi, cũng đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe và anh cũng không có tư cách để giải thích với tôi.

(Ảnh minh họa)

Cô lao ra ngoài, nước mắt rơi như mưa, cô cười chua chát trong thang máy. Trái tim cô chưa bao giờ đau đớn đến vậy, cô ta chẳng phải là người cô vẫn hay gặp ở thang máy đấy sao?? Nếu cô không nhầm cô ta chỉ ở dưới nhà anh có 1 tầng. Cô không rõ mình bị cắm sừng từ bao giờ nữa. Vậy đấy, người đàn ông cô tin tưởng hết lòng gắn bó với cô 6 năm, chịu giặt cả áo ngực quần lót cho cô giờ lại đang ân ái với người
khác.

Mấy tháng sau cô nghe tin anh làm đám cưới, nhưng cô dâu không phải là cô. Cô gái kia đã có bầu và giờ cô ta là vợ chính thức của anh. Nghe xong cô thấy nhói lòng nhưng chỉ biết nhếch mép mỉm cười, cuộc đời mà đâu ai đoán trước được tương lai. Hôm nay họ là của mình nhưng biết đâu ngày mai đã thuộc về người khác vậy nên đừng quá yêu, đừng quá tin, đừng quá kì vọng vì có thể 1 ngày nào đó bạn sẽ đau… đau nhiều lắm đấy.

Theo thể thao xã hội