Mẹ xinh như hoa hậu đến đón, cô con gái 6 tuổi lấy vội ngay khẩu trang che mặt rồi lủi thủi đi xa mẹ chục mét

Ai vừa gặp chị, câu đầu tiên thốt lên cũng đều là chị quá đẹp. Chị giống như bức tranh được người họa sĩ tài ba nhất tạo ra với những đường nét vô cùng hoàn hảo ấy. Ngay từ khi 18 tuổi, chị đã được nhiều ông bầu săn đón, muốn đưa chị vào làng giải trí, hứa sẽ đưa chị thành ngôi sao.

Nhiều người còn đùa, chị không đi thi chứ chị mà đăng kí, chắc đỗ hoa hậu, mà nếu không đạt giải thì chị vẫn sẽ đẹp hơn cả cô hoa hậu năm ấy. Nhưng chị từ chối tất cả những lời mời hấp dẫn đó để theo học hết 4 năm đại học ngành quản trị kinh doanh. Mẫu hình chị hướng tới phải là người phụ nữ vẹn toàn, cả tài lẫn sắc.

Chị trở thành bóng hồng được săn đón nhiều nhất trong trường đại học. Thế nhưng chưa một chàng trai nào có thể khiến cho trái tim ngây thơ của chị rung động. Từ những đại gia tới những chàng trai lãng tử, ai cũng trực chờ xin quỳ dưới chân chị. Chị vẫn làm ngơ. Giờ chị chỉ muốn học xong, tốt nghiệp ra trường, chị sẽ tìm một công việc phù hợp với năng lực của chị. Chị muốn có công việc trong tay rồi mới nghĩ đến những chuyện tình cảm khác.

Ông trời ưu ái chị quá hay sao ấy khi chị vừa ra trường đã được một công ty nước ngoài mời vào làm việc. Con đường phía trước chị vô cùng tươi sáng, rộng mở.

Cứ tưởng cuộc sống của chị cũng sẽ toàn vẹn giống như tất cả những gì mà chị đã có trong tay thì đùng một cái, mọi thứ sụp đổ trước mắt chị. Trong một đêm chị đi làm về muộn, thật không may xe bị hỏng. Chị gọi điện cho người nhà giữa con đường vắng. Người nhà còn chưa kịp ra thì chị đã bị một người đàn ông say rượu cưỡng bức. Chị không thể khống chế được cái sức lực điền của ông ta. Ngay sau đó, ông ta đã bị bắt. Mọi thứ rùm beng hết lên. Người ta đi đâu cũng xì xầm, bàn tán về chị.

Chị giam mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với bất cứ ai.(Ảnh minh họa)

Chị chỉ muốn chết. Cái tuổi 25 tươi đẹp bỗng chốc hóa thành thảm họa trước mặt chị. Nhiều người trước kia theo đuổi chị giờ cũng nhìn chị giống như những món hàng đã mất giá. Chị thấy cay đắng quá cho phận chị. Chị giam mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với bất cứ ai. Chị đúng lúc định tự tử thì phát hiện chị đã mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Mọi người khuyên chị bỏ cái thai đi. Chị trằn trọc mấy đêm liền. Đứa trẻ này chính là con của kẻ đã hại đời chị nhưng nó cũng là con của chị. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà chị bỏ con đi sao đành. Nó đâu có lỗi. Có lẽ nó đến với chị cũng là duyên phận. Và rồi…

Chị trở lại với cuộc sống ngày thường. Chị hiểu lúc này chị không mạnh mẽ thì yếu đuối để cho ai xem đây. Chị phải kiếm tiền, phải thành đạt, phải chăm sóc con thật tốt để người ta không còn cơ hội dè bỉu chị.

Con gái chị chào đời, trộm vía, nó xinh xắn và đáng yêu y như chị lúc còn nhỏ khiến người nhà chị tin, đứa con này là do mình chị tạo ra, nó không có sự hiện hữu tội lỗi kia. Chị thương con vô cùng, dành hết tình cảm cho con. Chị mua một căn hộ nhỏ gần trường con học để tiện cho việc đưa đón con. Cứ tưởng cuộc sống của mẹ con chị sẽ trôi đi như thế trong bình yên thì…

Con gái chị càng lớn, lại càng hao hao với cái kẻ đã cưỡng bức chị. Khuôn mặt man rợ của hắn, cả đời này chị chẳng thể nào quên được. Nhiều đêm nhìn con say giấc mà chị bị ám ảnh tột cùng. Nhiều lần ôm con ngủ, mơ lại thấy cảnh đau đớn đó, chị giật mình đẩy con ra, ngồi khóc nức nở.

Nó vẫn không nói gì, vẫn đi chậm, vẫn cúi đầu, vẫn đeo khẩu trang. (Ảnh minh họa)

Con gái chị, đầu tiên nó không hiểu tại sao mẹ nó lại như vậy. Rồi bà ngoại nói cho nó hiểu. Nó buồn nhiều lắm. Đi học, nhiều lắm bạn bè trêu trọc nó không có cha. Nó nhớ thảo nào mấy lần, mẹ đón nó, thấy người ta nhìn mặt nó chỉ trỏ, mẹ vội vã buông tay nó. Nó hiểu, nó chính là nỗi buồn, là sự day dứt của đời mẹ. Nó không muốn khuôn mặt của nó lộ ra ngoài nữa và nó đã làm cái chuyện kinh khủng ấy với chính mình.

Thấy mẹ đến đón, con bé không chạy nhào ra ôm chặt mẹ như những bạn khác. Nó lặng lẽ lấy ra từ trong túi chiếc khẩu trang. Nó đeo vào rồi lầm lũi bước về phía mẹ. Chị càng giục đi nhanh, nó càng đi xa chị đến cả chục mét. Thấy muộn rồi mà con vẫn lề mề, chị quát:

-Con có biết rất muộn rồi không? Bước nhanh về phía mẹ đi nào. Con làm sao vậy? Có chuyện gì hay sao?

Nó vẫn không nói gì, vẫn đi chậm, vẫn cúi đầu, vẫn đeo khẩu trang. Chị bức quá, lao đến giữ chặt lấy người con, kéo khẩu trang của nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, hét lên:

-Con còn không nói, mẹ sẽ không đón con về nữa.

Lúc này, nó mới ngập ngừng trong nước mắt:

-Con biết chẳng ai chào đón con đến thế giới này. Con không có bố, con khiến mẹ thấy sợ, thấy xấu hổ. Con xin lỗi. Con sẽ đeo khẩu trang mỗi khi đi bên cạnh mẹ. Mẹ đừng bỏ con nhé!

Chị thấy tim mình nghẹn đắng lại. Chị đã làm gì vậy chứ. Chỉ vì sự ích kỉ, dằn vặt của bản thân mà chị đã làm tổn thương niềm hạnh phúc nhất đời của chị.Chị ôm chặt con bé vào lòng, lau nước mắt cho nó. Chị cất khẩu trang cho con, nhìn nó mỉm cười:

-Mẹ tự hào về con!

Nó nhoẻn miệng nhìn chị, ánh mắt vui trở lại. Chị nắm tay nó tung tăng về nhà.Nó níu lo kể chuyện cho chị nghe. Chị biết, chị cần bù đắp nhiều hơn cho con. Hạnh phúc với chị, chỉ cần có thế thôi.

Theo thể thao xã hội