Vì 500 triệu cô ô sin liều làm chuyện này với cậu chủ liệt nửa người và điều bất ngờ khi lật tấm chăn lên
“Đêm đó Hằng ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ…lúc đầu cô ngại lắm. Nhưng biết rõ cậu chủ bị liệt nửa người không thể chủ động được nên cô phải là người ở vị trí “thượng phong”…”
Tốt nghiệp cao đẳng kế toán với tấm bằng loại ưu nhưng thời buổi khó khăn không xin được việc nên Hằng quyết định đi làm ô sin. Thú thật thì lúc đầu cô cũng ngán lắm vì được ăn học tử tế mà lại đi làm giúp việc thì đúng là phí mấy năm đèn sách. Vậy nhưng lúc nghe cô làm mối ở trung tâm giúp việc bảo về làm ô sin cho nhà bà Hoa một bà chủ trong ngành bất động sản giàu có lại được trả lương hậu hĩnh nên cô cũng hí hửng gật đầu.
– Mày nghĩ vậy là khôn đấy cháu ạ. Nói là làm ô sin nhưng mày chỉ cần chăm sóc đứa con trai liệt giường cho bà ấy thôi….1 tháng được trả 7 triệu…trong khi mấy chỗ khác chăm sóc người già cũng chỉ được 3 triệu thôi. Mày làm 1, 2 năm thích bỏ thì bỏ. Đến lúc đó cũng có số vốn kha khá để ra ngoài lập nghiệp. Chứ cứ học đòi bưng bê trong nhà hàng thì bao giờ mới ngẩng đầu lên được.
Suy đi nghĩ lại Hằng quyết định nhẫn nhục đi làm 2 năm để kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Vốn tính sạch sẽ lại chăm chỉ nên Hằng được lòng bà Hoa vô cùng, mới đầu tiếp xúc với cậu chủ liệt giường thì Hẳng vẫn nghĩ mình không làm được. Vậy nhưng sau cùng cô thấy đơn giản vô cùng vì hàng ngày chỉ lau người rồi giặt quần áo chứ cũng không nặng nề gì. Cậu chủ cũng không gây khó khăn gì cho cô cả. Ngoài tiền lương 7 triệu/tháng ra thì Hằng còn được bà chủ mua quần áo rồi cho tiền tiêu vặt hàng ngày nữa. Khỏi phải nói Hẳng hả hê như nào vì cô không ngờ đi làm ô sin mà lại sướng như thế này.
Cứ thế 2 năm trôi qua Hằng làm ô sin cho nhà bà Hoa. Bây giờ trong tay cô cũng đã có một số tiền kha khá…Hằng dự định dùng số tiền để kinh doanh rồi lấy tấm chồng vì bạn bè trang lứa đều ổn định gia thất cả rồi. Vậy nhưng đúng cái lúc Hằng ngỏ ý xin nghỉ thì bất ngờ bà chủ thỏ thẻ đề nghị.
– Cháu cũng đến tuổi đi lấy chồng rồi nhỉ? Nhìn cháu như vậy…mà bác thấy tủi thân quá. Thằng Tú ( tên cậu chủ) năm nay cũng đã 32 tuổi rồi…bằng tuổi nó bạn bè đã có vợ con cả…thế mà nó thì…
– Nếu bác muốn có con dâu thì cưới vợ cho anh Tú đi ạ. Lấy vợ rồi có khi bệnh tình của anh ấy tốt hơn đấy ạ.
– Bác cũng muốn lắm chứ? Muốn nó lấy vợ rồi sinh cho bác đứa cháu bế bồng…vậy nhưng con trai bác đâu có giống người thường. Nó nằm liệt một chỗ thì có cô gái nào dám lấy chứ?. Sẵn nói đến đây thì bác cũng mở lời luôn…2 năm qua bác biết hơn cháu vì đã chăm sóc cho thằng Tú. Nên cháu có thể sinh cho con trai bác 1 đứa con không?
– Bác đang nói cái gì vậy ạ? Bác muốn cháu cưới anh Tú sao?
– Đó là điều bác muốn…nhưng bác biết mình không thể tham lam như vậy được. Cháu chỉ cần ngủ với thằng Tú 1 đêm rồi mang bầu…Bác sẽ không để cháu thiệt đâu…nếu cháu có bầu với thằng Tú thì bác sẽ cho cháu 500 triệu. Đó là một khoản tiền không nhỏ đâu.
– Nhưng sao bác lại muốn cháu sinh con cho anh Tú chứ không phải người khác. Bác có thể thuê người đẻ hộ…
– Vì chỉ có cháu hiểu thằng Tú nhất…và bác nghĩ nó chỉ chấp nhận cháu thôi. Những cô gái khác nó không muốn…Tú nhà bác thật sự có tình cảm với cháu…Vậy nên cháu hãy suy nghĩ kỹ rồi cho bác quyết định.
Giây phút đó Hằng rối bời không biết phải nói sao, cô muốn dùng số vốn tích góp được 2 năm đi lấy chồng…nhưng cô cũng muốn 500 triệu. Vì với số tiền đó thì cô hoàn toàn có thể thay đổi được số phận…Và rồi sau 3 ngày 3 đêm suy nghĩ thì Hằng quyết định sinh cho cậu chủ một đứa con.
Đêm đó Hằng ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ…lúc đầu cô ngại lắm. Nhưng biết rõ cậu chủ bị liệt nửa người không thể chủ động được nên cô phải là người ở vị trí “thượng phong”. Có lẽ vì có cảm tình với Hằng nên cậu chủ cũng ôm hôn cô nồng cháy. Nói là sinh con cho cậu chủ nhưng Hằng đang lo không biết liệu Tú có đủ sức để làm “chuyện ấy” không nữa.
– Anh cứ làm tới đi…đừng ngại…em không đau đâu. Em phải có bầu thì mẹ anh mơí cho em 500 triệu được. Em đang rất cần tiền…Cả hai bên đều có lợi…nên anh hãy giúp em nhé. Anh cứ nằm yên để em lo được rồi.
Nói rồi Hằng lật chăn để leo lên giường với cậu chủ…vậy nhưng đúng cái lúc đó thì cô hoảng hốt khi thấy bản lĩnh đàn ông của cậu chủ không thua kem ái khác.
– Sao em nhìn anh chằm chằm vậy?
– Em.. em không nghĩ anh khỏe như vậy
– Vậy thì đêm nay em cứ tận hưởng đi….anh sẽ làm cho em 1 đêm đáng nhớ…
Cả đêm đó Hằng và Tú quấn chặt lấy nhau, dù bị liệt nhưng điều đó không làm cho cuộc ân ái của cả hai bớt nồng cháy. Sau cả tiếng hì hục nhìn thấy giọt máu ấy của Hằng rơi ra thì Tú hốt hoảng…
– Em…em còn trinh sao?
– Tất nhiên rồi…em đã yêu bao giờ đâu. Anh là người đầu tiên hưởng cái ngàn vàng của em đấy.
– Vậy thì anh muốn chịu trách nhiệm với em…em co đồng ý lấy anh không? Anh biết anh không xứng với em…nhưng anh vẫn muốn có em…vì anh yêu em. 2 năm qua nếu không có em thì anh đã kết thúc cuộc đời này rồi….
Chẳng hiểu sao lúc nghe Tú nói câu ấy Hằng bật khóc rồi ôm chầm lấy anh, có lẽ bà Hoa sẽ vui lắm khi biết mình sắp có con dâu…lại còn có cháu nội để bế bồng…
Theo Thể thao xã hội