Chồng dê xồm nửa đêm mò xuống phòng giúp việc, nhưng chỉ nhìn thứ này trong tay con bé mà anh ta đã chạy rơi cả dép
Vừa nhìn thấy Hằng, giúp việc mới được giới thiệu đến tôi ưng ngay, hơi nhà quê nhưng mặt có vẻ hiền lành, sạch sẽ, nói chuyện thật như đếm. Con bé sinh năm 95, cách tôi hẳn một giáp cứ xưng cô cháu ngọt xớt. Tay thoăn thoắt làm, miệng thì leo lẻo hỏi…
– Cô ơi, cái này có phải để đây không?
– Ừ, rửa xong lại mắc vào chỗ cũ cho gọn nhé.
– Cái máy giặt này cháu chưa dùng bao giờ, cô bảo qua cho cháu với.
Công nhận con bé tiếp thu nhanh, mấy thứ máy móc chỉ hướng dẫn một hai lần là biết ngay. Tôi ưng lắm nên thỏa thuận ký luôn hợp đồng 6 tháng. Buổi chiều dắt nó đi chợ mua vài bộ quần áo, con bé thích cười tít mắt, cứ đứng trước gương xoay đi xoay lại ngắm.
– Người yêu cháu mà nhìn thấy thể nào cũng khen.
– Có người yêu rồi cơ à?
– Vâng, người yêu cháu làm thợ xây ở quê.
– Thế định bao giờ cưới?
– Chắc phải một hai năm nữa cô ạ. Cháu làm cho cô kiếm được ít tiền mua vàng để giành mới cưới.
Tôi đến phì cười với kiểu nói chuyện thật thà của Hằng. Mới hôm đầu đã có cảm tình với con bé.
Đức, chồng tôi đi làm về khá ngạc nhiên khi thấy giúp việc mới. Giờ tôi mới thông báo với chồng.
– Đây là cái Hằng, từ hôm nay nó sẽ thay cô Hoa đến ở nhà mình.
Chồng tôi cũng chỉ gật đầu bừa.
– Tùy em thôi!
Tôi cũng mừng khi thấy anh không phản đối gì về giúp việc mới cả. Bình thường tính anh rất khó chiều, mỗi lần thuê giúp việc tôi phải chọn thật kỹ lưỡng. Người phải sạch sẽ, nấu ăn đúng khẩu vị của chồng, không được phép cẩu thả.
Nhưng thời gian gần đây chồng tôi rất hay cáu bẳn. Tôi thì tính tình ôn hòa, lại có chút địa vị nên anh không dám trút bực dọc lên đầu vợ, nên vô cớ trút lên đầu bé Hằng.
– Canh này nấu cái kiểu gì thế? tanh lòm lòm thế nuốt sao nổi.
Hôm thì anh ném cả đũa xuống mâm, mắt trợn lên.
– Cơm khô quá!
Chồng tôi đứng dậy bỏ lên phòng. Bé Hằng nem nép sợ hãi. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí cơm canh còn rất ngon nữa là khác.
– Thôi, chắc chú đang mệt, ở công ty nhiều việc quá ấy mà. Để cô bảo chú đưa các em ra ngoài ăn.
– Vâng ạ.
Dù sao thì tôi cũng thấy hài lòng vì anh Đức luôn tỏ thái độ dửng dưng với giúp việc. Trông con bé cũng xinh xắn, non tơ, anh không mắt la mày liếc là tôi mừng rồi.
Được cái bé Hằng rất ngoan, bảo gì làm nấy, chưa bao giờ cãi lại tôi. Giả dụ mà gặp ô sin tai quái thì tôi lại phải mất công đi tìm người khác.
Phòng bé Hằng ở dưới tầng một, gần bếp để tiện công việc phục vụ cả nhà.
Tầng nào nhà tôi cũng thiết kế đặt phòng vệ sinh riêng nên đêm tôi không hay xuống tầng dưới, đến khoảng sáu giờ mới dậy đánh răng, rửa mặt, lúc này bé Hằng đã dọn đồ ăn ra bàn cho cả nhà rồi.
Sáng nay tôi thấy đau đầu nên xuống bếp sớm lấy nước uống thuốc. Đến cửa tôi khựng lại khi thấy anh Đức đang cầm bàn chải đánh răng từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay vỗ một cái vào mông Hằng. Con bé bị anh làm vậy thì co rúm người lại. Anh còn định sờ vào ngực nó nhưng may thay Hằng tránh được.
Tôi quay về phòng mà suýt tăng xông, điên đến ói máu. Không biết chuyện này đã diễn ra lâu chưa và đã đi đến giới hạn nào rồi.
Hôm đấy tôi bảo mệt nên không đi làm, tôi chưa biết hỏi thế nào thì bé Hằng mang nước cam vào phòng, mặt trông buồn buồn, có vẻ sợ sệt.
– Cháu mời cô nước cam!
– Để trên bàn đi!
– Cô ơi… cháu… cháu… chắc cháu xin nghỉ việc thôi.
– Làm sao lại nghỉ?
Bé Hằng vừa khóc vừa kể hết tội đồ của chồng tôi.
– Chú còn đòi tối nay không được khóa cửa nữa, cháu sợ lắm! Cô đừng giết cháu nhé, xin cô thanh toán nốt tiền lương, cháu về quê với người yêu thôi.
Tôi suy nghĩ một hồi và quyết định đồng ý với con bé.
– Được rồi, nhưng cháu phải giúp cô việc này…
Tối hôm đó ăn cơm xong, bé Hằng bảo mệt nên xin dọn dẹp và đi ngủ sớm. Tôi ngầm thấy gương mặt chồng có vẻ phấn khích lắm. Tôi cũng giả vờ đi ngủ, nhưng nằm nín thở chờ đợi.
Nửa đêm nghe tiếng kêu như bò rống của chồng từ dưới phòng bé Hằng, tôi vội chạy xuống giật cửa và bật điện lên. Thật đẹp mặt khi ông chồng quý hóa của mình đang trong tình trạng khỏa thân, mồm méo xệch, tay ôm rịt lấy chỗ đó.
Trên giường, bé Hằng vẫn giữ chặt cái tông đơ điện tử đang chạy vèo vèo. Nhìn cảnh này tôi vừa tức vừa không thể nhịn được cười, cái của nợ mà tôi nâng niu suốt mười năm qua trụi gần sạch.
Nhìn ông chồng mặt tái xanh tái xám, tôi khinh không thèm liếc anh ta một mà nói với bé Hằng.
– Chuẩn đấy! Cô thưởng cho hai mươi triệu về mà lấy chồng!
Tôi làm đúng như lời mình đã hứa rồi để bé về quê. Còn ông chồng mang máu dê, tôi cũng đang xem xét, có thể sẽ đá ra ngoài nốt…