Dù được khuyên can nhưng ông cụ vẫn cho thằng bé ăn cắp vặt vào ngủ nhờ

Hôm ấy có lẽ nó đã ăn trộm ở 1 khu khác và bị người ta bắt được và đánh cho 1 trận nhừ tử vì tội ăn cắp. Nhưng cuối cùng nó vẫn trốn được và nó lết tới cái khu này vào lúc chập choạng tối. Người nó bê bết máu, khuôn mặt tím tái, vài người đã nhìn thấy nó…”

Ông Tam sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Dù ông có 2 cậu con trai làm việc ở thành phố nhưng ông chẳng lên sống với người con nào cả. Ông bảo ở đây 1 mình cho thoải mái, ông còn hương khói cho bà nữa.

Nhưng mà hàng xóm thì biết thừa rằng ông làm sao mà sống với 2 cô con dâu kia được. Cả đời chúng có về thăm ông lần nào đâu. Chỉ thi thoảng 2 anh con trai về thăm bố cho ông ít tiền, thế nên cuộc sống của ông cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Ông vẫn thường làm phúc bằng cách cho lũ trẻ ăn xin cơ nhỡ tiền với đồ ăn của ông. Tuy chẳng phải là quá nhiều nhưng nhà ông luôn là nơi tin cậy cho bọn trẻ mỗi khi ốm đau không thể ngủ ngoài vỉa hè được. Đám trẻ ăn xin vì thế cũng quý mến ông lắm.

Tuy nhiên trẻ lang thang thì cũng có những đứa ngoan, đứa hư. Đứa ngoan thì chỉ có xin ăn thôi, còn mấy đứa hư là những đứa chuyên hành nghề trộm cắp vặt. Bà con khu đó cứ để hở ra cái gì là bị mất. Mà điển hình trong nhóm trẻ con chuyên trộm cắp vặt là thằng bé có tên Tèo – nó làm đại ca của nhóm đó luôn. Bà con cũng phải dè chừng thằng này vì nó nhanh tay nhanh mắt vô cùng. Và đặc biệt nó không ở khu này nên không ai biết đồ ăn cắp nó mang đi đâu tẩu tán. Địa bàn của nó khá rộng, dăm bữa nửa tháng nó mới quay lại đây một lần.

546
Hôm ấy có lẽ nó đã ăn trộm ở 1 khu khác và bị người ta bắt được và đánh cho 1 trận nhừ tử vì tội ăn cắp. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy có lẽ nó đã ăn trộm ở 1 khu khác và bị người ta bắt được và đánh cho 1 trận nhừ tử vì tội ăn cắp. Nhưng cuối cùng nó vẫn trốn được và nó lết tới cái khu này vào lúc chập choạng tối. Người nó bê bết máu, khuôn mặt tím tái, vài người đã nhìn thấy nó:

– Bị đánh rồi hả. Cho mày chừa đi, giờ què lê ra thì sẽ không thể nào đi ăn cắp ở đâu được nữa con ạ.

Trong khi mọi người ai cũng chửi bới và còn đòi lao vào đánh thằng Tèo thì ông Tam lại rẽ đám đông tiến về phía nó và đỡ nó dậy:

– Nào, đi về nhà ông nghỉ ngơi để ông bôi thuốc cho.

– Ông Tam bỏ nó ra đi, ông làm sao thế. Ông đưa nó về nhà để nhà ông có gì nó cuỗm sạch đi hết à.

– Thằng bé đang bị thương nặng, nó cần được cứu chữa mà. Đau thế này nó làm sao mà ăn trộm được nữa.

Vậy là mặc mọi người can ngăn, ông Tam vẫn đưa thằng Tèo về nhà bôi thuốc, cầm máu và rửa vết thương cho nó. Thậm chí ông còn dự định ngày mai sẽ đưa nó tới bệnh viện khám xem sao. Đêm ấy ông ngủ dưới đất để nhường cái giường đơn cho nó.

Nhưng rồi sáng sớm hôm sau ông choàng mở mắt vì ánh nắng chói ngay giữa mặt. Ông ngồi bật dậy và bàng hoàng khi thấy cửa ra vào mở toang, không thấy thằng Tèo đâu nữa và căn nhà ông thì trống trơn hoàn toàn. Thằng Tèo đã bỏ đi và không quên khoắng sạch đồ đạc trong nhà của ông.

Cái tin ông Tam bị thằng bé chuyên trộm cắp vặt ăn trộm hết tiền bạc và đồ đạc trong nhà nhanh chóng lan ra. Mọi người nhìn ông chế giễu: “Nói rồi mà ông ấy không nghe thì ông ấy phải trả giá”. Dạo đó con trai ông cũng không thấy về thăm ông Tam nữa nên ông cũng trở thành ăn mày để sống qua ngày.

Sau đợt đó bọn trẻ con ăn mày cũng không thể sống ở khu ấy nữa vì mọi người bắt đầu ghét tất cả lũ trẻ lang thang và không hề cho chúng thứ gì cả. Ông Tam thì vẫn lầm lũi lượm rác và xin ăn để tồn tại. Cứ thế 5 năm trôi đi, chuyện ông làm việc tốt bị hại năm đó mọi người đã quên dần thì đột nhiên một ngày tất cả đều sửng sốt khi thấy 1 chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ngay trước căn nhà lụp xụp của ông Tam.

Ảnh minh họa

Người ta đoán là con trai ông về, nhưng khi thấy một thanh niên bước cà nhắc đi ra thì nhiều người biết đó không phải con ông, thậm chí nhìn mặt chàng thanh niên kia còn quen quen. Ông Tam thì hồ hởi: “Có ai còn nhận ra thằng Tèo không? Hóa ra năm đó mẹ nó ốm nặng nên nó mới phải đi ăn trộm và nó ăn trộm đồ của nhà tôi để lấy tiền cứu mẹ. Tuy nhiên sau lần đó mẹ nó vẫn mất, nó thì què, nó hối hận lắm nên tìm tới thành phố để xin việc chứ không đi ăn cắp nữa.

Không ngờ sau khi lên thành phố làm 3 năm thì nó lại tìm gặp được người cha thất lạc của nó. Giờ thì nó sung sướng rồi, nó muốn về đây tạ lỗi với tôi và bà con lâu rồi mà nó cứ sợ mọi người không tha thứ. Lần này nó về mua trả hết lại đồ mới và trả số tiền nó lấy của tôi 5 năm trước. Nó còn bảo ở quê ai không có việc làm thì có thể lên thành phố vào làm trong nhà máy của bố nó. Nó không phải là thằng chỉ biết ăn cắp đâu bà con ạ, nó cũng là đứa biết nghĩ biết quay đầy, bà con tha lỗi cho nó”.

Mọi người sững sờ chết lặng trước những gì ông Tam nói. Đúng là chẳng ai có thể ngờ 1 thằng bé chuyên đi ăn cắp lại trở về trong ngày hôm nay và muốn chuộc tội với bà con. Ông Tam làm phúc và được hưởng phúc, thằng Tèo đã đưa ông lên nhà nó phụng dưỡng như ông nội mình. Nhiều bà con cũng có việc làm khiến tất cả đều mừng rỡ, giờ thì họ lại phải nói lời cảm ơn thằng Tèo.

Nguồn:Thể thao xã hội