Thương bà cụ đi bộ dưới trời nắng, cô gái dừng xe cho bà quá giang nào ngờ bà cứ bảo cô đi vào ngõ ngách ngoằn nghèo và khi cô gái đề nghị không chở nữa thì…

“Cảm giác không an toàn khi bà cụ chỉ mình đi vào ngõ hẻm, đường ngoằn nghèo mãi chưa tới nơi. Lê quyết định dừng xe lại để bà cụ ở đó thì chuyện kinh hoàng xảy ra với cô..” 

Dưới cái nắng gay gắt hơn 40 độ ngoài đường giữa trưa ai nấy cũng đi thật nhanh. Dừng lại đợi đèn đỏ, Lê thấy 1 bà cụ khoác cái bị gì đó trên người mệt nhọc chống gậy đi bộ dưới trời nắng mà không ai quan tâm. Nhìn bà gầy ốm, cứ đi chân đất, đội cái nón rách tả tơi mà Lê thấy thương. Phóng xe đến chỗ bà, Lê nhẹ nhàng dừng xe lại hỏi.

– Bà đi đâu đấy, lên xe cháu chở bà đi. Trời nắng thế này bà đi bộ mệt lắm.

– Tôi lên thăm con cô ợ. Ở bến xe tôi bị người ta móc hết tiền, chẳng còn đồng nào nữa nên đi bộ vậy.

– Sao bác không gọi điện cho con ra đón ạ??

– Tôi không có điện thoại, cũng chẳng nhớ số tụi nó. Cô không phiền thì cho tôi nhờ vào nhà con tôi.

– Dạ. Bà lên xe đi.

Chở bà cụ đi, bà ấy không nói rõ nhà con trai ở đâu mà cứ chỉ đi vào ngõ ngách ngoằn nghèo chật hẹp mãi chưa dừng lại khiến Lê thấy hơi sợ sợ. Nghĩ bà cụ này không được tin tưởng cho lắm Lê dừng lại.

– Cháu có việc đột xuất phải đi. Bà xuống đây đi bộ tiếp vào nhà con bà nhé. Cháu xin lỗi vì đã bỏ bà giữa đường thế này.

Nhìn bà gầy ốm, cứ đi chân đất mà Lê thấy thương (ảnh minh họa)

– Cô chở tôi thêm 1 đoạn nữa thôi, sắp tới nơi rồi.

– Bà thông cảm, cháu có việc rồi. Bà tự đi nhé.

Vừa quay xe định đi về thì bà cụ bỗng nằm ra giữa đường tru tréo, khóc lóc ầm ĩ.

– Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem cô này đâm vào tôi rồi bỏ chạy này. Bớ làng nước ơi, đòi lại công bằng cho tôi đi.

– Bà… bà làm gì thế??

Nghe thấy tiếng tru tréo ầm ĩ người dân chạy ra khá đông. Nghĩ Lê đâm vào bà cụ mấy người đã giữ và trói cô lại bắt đền bù cho bà cụ. Bà cụ thì cứ ôm chân giả vờ gãy chân rồi đòi Lê đền tiền. Uất hận khi làm phúc phải tội, Lê kiên quyết không thừa nhận mình gây tai nạn mà tố ngược lại. Không cãi lại được với người dân, Lê đành ngậm ngùi rút ra 10 triệu đền bù rồi đi thẳng.

Sau lần đấy, Lê kiên quyết không giúp đỡ người lạ nữa mà gặp ai cũng cảnh giác hơn. Cô không ngờ bà cụ đó lại có thể lợi dụng lòng tốt của mình làm những việc điên rồ như thế. Bẵng đi 1 thời gian khoảng 5 tháng sau…

Vừa mở cổng ra đi làm thì Lê bất ngờ khi thấy 1 đứa bé mặt mày lem luốc, đi chân đất nhoẻn miệng cười với Lê hỏi.

– Cô có phải cô Lê không ạ??

– Ừ, đúng rồi. Cháu tìm cô làm gì??

Bà… bà làm gì thế?? (ảnh minh họa)

– Bà cháu có gửi cho cô món quà này. Bà cháu cảm ơn và xin lỗi cô ạ.

– Bà cháu là ai??

– Là bà cháu ạ.

Bó tay với câu trả lời của thằng bé, Lê dở cái bọc giấy thằng bé đưa cho xem là cái gì. Là 10 triệu và 1 mảnh giấy nhỏ: “Ngày ấy bất đắc dĩ, muốn có tiền đóng viện phí cho cháu tôi đã làm đổ tội cho cô gây tai nạn kiếm tiền, giờ tôi trả lại cô. Cảm ơn cô!!”. Biết người gửi số tiền này bà cụ mấy tháng trước mình cho quá giang, Lê vội hỏi lại thằng bé.

– Bà cháu đâu??

– Bà cháu chết rồi??

– Sao chết, chết từ bao giờ??

– Hôm qua ạ, bà đi xách vữa rồi chết luôn ở đó. Trước đấy bà có dặn cháu bao giờ bà chết thì đi tìm và đưa cho cô món quà này.

– Trời ơi, thế mộ bà cháu ở đâu, đưa cô đi xem nào.

– Bà cháu chưa chôn, cháu vẫn đắp chiếu để bà trong nhà ạ.

Theo thằng bé về nhà nó, Lê sốc trước căn nhà ô chuột tạm bợ. Vào trong đó, lật manh chiếc ả bà cụ nằm đó khiến Lê không khỏi xót xa. Thương hoàn cảnh 2 bà cháu, Lê đã đứng ra lo hậu sự cho bà tươm tất và đưa thằng bé về nhà nuôi. Giờ thì cô hiểu ngày đó bà cụ làm thế là vĩ bất đắc dĩ mà thôi. Thôi thì cô sẽ thay bà chăm thằng bé, hi vọng mai này lớn lên nó sẽ không phụ công cô và bà nó.

Theo Thể thao xã hội 


Loading...