Nghĩ con dâu ở nhà ch.ơi, để rồi s.ốc nặng khi biết số tiền mỗi thá.ng chi trả trong gia đình là do ai làm ra


“Nhìn con trai tất tả ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi đi đến tận tối mịt mới về. Còn con dâu thì suốt ngày chúi đầu ở trong phòng. Tới trưa thì ra nấu cơm cho bà rồi lại vào phòng…”

Nhìn Thu, đứa con gái mà con trai mình nói sẽ cưới, bà chẳng ưng lòng một tý nào. Nó là gái nhà quê, làm sao xứng với con trai thành phố như con trai bà được.

Bà phản đối ra mặt nhưng Phong, con trai bà hình như đã quyết tâm cưới con bé ấy rồi. Bà chỉ có mình Phong, sau này bà sẽ sống dựa vào nó. Mà con trai bà, nó là niềm tự hào cả đời của bà. Nó giỏi giang, thông minh, quyết đoán, lương mỗi tháng cũng phải hơn 20 triệu. Thôi thì vì con, bà tạm thời chấp nhận đứa con dâu như Thu.

Thu, con dâu bà nó làm cái nghề gì đó mạng mẽo nói bà nghe chẳng có hiểu. Nhưng với bà, nó chắc chắn là một nghề vớ vẩn vì nhìn nó đi làm nhàn tênh. Mà cũng tốt nó, nhàn như thế, bà càng có cơ hội bắt nó làm nhiều việc nhà hơn. Và tất nhiên, bà luôn tìm mọi cách làm khó Thu:

– Mỗi bữa phải đủ 4 món. Cô nấu nướng thế nào thì nấu. Bữa phải đủ thịt cá, rau xanh và món ăn không được lặp lại trong một tuần. Cô liệu mà làm. Con trai tôi đi làm vất vả rồi, cô cố mà phục vụ, chăm sóc cho nó đi.

Nói xong, bà hy vọng là Thu sẽ mở lời nói rằng bà khó tính, nhưng đáng tiếc, nó lại chẳng nói gì cả, khiến bà khó chịu vô cùng. Bà nghĩ, nó chỉ đang giả vờ nhẫn nhịn bà mà thôi.

3 tháng sau khi bà có con dâu…

435
Nhìn Thu, đứa con gái mà con trai mình nói sẽ cưới, bà chẳng ưng lòng một tý nào. (Ảnh minh họa)

Bà thấy lạ quá, Phong đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ sáng rồi mà Thu vẫn chưa chịu dậy đi làm. Bất quá, bà gõ cửa:

– Cô không dậy đi làm đi à??

– Không, con không đi làm nữa mẹ ơi!!

Bà chết đứng. Cái gì cơ, nó không đi làm nữa. Có nghĩa là nó sẽ ở nhà ăn bám con trai bà ư?? Bực quá, bà muốn lôi nó ra hỏi ngay lý do nhưng thôi, chuyện này phải có cả con trai bà nữa nên bà cố nhẫn nhịn đến tối hôm đó:

– Tại sao cô lại nghỉ việc. – Bà hằn học

– Là con bảo cô ấy nghỉ đấy!! Nhà này con kiếm tiền là được rồi. Cô ấy ở nhà thôi vì sức khỏe của cô ấy dạo này không được tốt, cần được nghỉ ngơi nhiều.

Bà chết sững trước lời con trai nói. Đó là ý con trai bà rồi, bà có nói cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Bà nhìn Thu với ánh mặt khó chịu rồi đi thẳng lên phòng. Bà không biết sau lưng bà, Thu đang vỗ về, an ủi Phong.

“Mẹ có biết 20 triệu tiêu 1 tháng trong cái nhà này toàn do con kiếm ra không??”. (Ảnh minh họa)

Nhìn con trai tất tả ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi đi đến tận tối mịt mới về. Còn con dâu thì suốt ngày chúi đầu ở trong phòng. Tới trưa thì ra nấu cơm cho bà rồi lại vào phòng. Việc nhà thì nó toàn dồn đến tối mới làm, cứ y như kiểu công chức nhà nước ấy. Bà thấy ghét quá. Nó ở nhà chơi dài, việc nhà có vài việc lặt vặt, bà phẩy tay một cái là xong, cần gì đến nó chứ.

Trong khi con trai bà thì đầu tắt mặt tối kiếm tiền. Cứ để tình trạng này tiếp diễn, bà thực sự không chịu nổi. Đã thế không biết con dâu bà cho con trai bà ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó cứ bênh chằm chặp, bà nói gì cũng không nghe. Không được, bà buộc phải ra tay.

Bà đập cửa ầm ầm:

– Cô ra đây ngay cho tôi.

Thu không muốn ra cũng không được. Cánh cửa vừa mở ra, bà đã nhìn Thu bằng ánh mắt đỏ rực, quát lên:

– Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cái nhà này không thể chứa đứa con dâu ăn không ngồi không như cô được. Con tôi không đuổi cô nhưng tôi đuổi.

Thu ngỡ ngàng. Biết chuyện chẳng thể giấu được nữa, vì tình trạng này tiếp diễn sẽ gây thêm quá nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Thu lạnh lùng nhìn mẹ chồng:

– Mẹ có biết 20 triệu tiêu 1 tháng trong cái nhà này toàn do con kiếm ra không??

– Cô… Cô vừa nói cái gì cơ?? Tiền là ai kiếm…

– Anh Phong bị mất việc đã mấy tháng nay rồi mẹ ạ. Anh ấy đi từ sáng đến tối mịt chỉ là đi phỏng vấn xin việc làm mà thôi. Giờ mới kiếm được việc và đang trong quá trình thử việc. Tiền tiêu trong mấy tháng qua, là do con kinh doanh online cùng người bạn mà kiếm được. Vì con biết, không nghỉ việc làm việc này thì mức thu nhập với công việc trước của con chẳng đủ cho nhà mình chi tiêu. Con biết, anh Phong là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, sợ mẹ buồn, con mới không muốn anh ấy nói ra chuyện này!!

Bà sững sờ. Giờ bà mới để ý kĩ, nếu chỉ chơi không như bà nghĩ thì con dâu bà làm sao gầy quá mức như thế kia được. Chỉ lo khó chịu chuyện kia mà bà chẳng để ý. Giợt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo, bà ngồi sụp xuống ghế…

– Mẹ yên tâm, khó khăn của của nhà mình cũng qua rồi mà. Chỉ cần nhà mình bên nhau như thế này rồi chuyện gì cũng sẽ tốt cả thôi!!

Thu nắm tay bà, mỉm cười. Bà thấy xấu hổ quá, con dâu bà tốt như vậy mà bấy lâu nay bà… Bà đang định nói gì đấy thì con trai bà về, Phong báo tin đã được nhận vào làm chính thức. Tiếng cười vui vẻ lại vang lên khắp căn nhà. Bà cũng cười thật tươi, nhìn về phía Thu, bà biết bà nợ nó một lời xin lỗi.

Theo Thể thao xã hội


Loading...