Kiếp chồng chung


“Hàng ngày Huấn vẫn gọi điện cho Trang như cũ. Hàng th.á.n.g cũng đều đặn gửi tiền. Anh vẫn da diết nhớ hai mẹ con và mong sớm ngày đoàn tụ. Nhưng một mặt anh quyết định dọn đến ở cùng Huyền…”

– Chị ơi! nay em tăng ca về muộn chị đón con cho em với. Chị cho con tắm, ăn cơm với nhé.

– Ừ chị biết rồi. Tan học chị đón cả hai đứa.

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng đặc biệt ở chỗ: hai người phụ nữ đang chị chị em em vốn chung chồng. Họ sống hòa thuận và coi nhau như chị em.

***

Ảnh minh họa

Huấn đẹp trai, đa tình có khuôn mặt thư sinh nhưng thực ra trong anh lại là một con người từng trải.

Có lẽ vì thế Huấn có sức hấp dẫn khiến nhiều cô gái bất chấp e ngại say đắm tỏ tình với anh. Trang cũng là một trong số những vệ tinh từng vây quanh Huấn. Trang không nổi bật, có phần bình thường so với các cô gái khác.

Nhưng trải qua không ít mối tình Huấn lại cảm thấy chỉ có Trang mới đem lại cho anh cảm giác thoải mái nhất, bình yên nhất. Không có sự tra khảo anh đi đâu? Anh làm gì? Cùng ai?. Khi ở bên Trang, Huấn cảm thấy mình được tôn trọng, được tin tưởng.

Sau bao nhiêu thăng trầm tình cảm, cuối cùng hai người cũng tiến đến với nhau. Hạnh phúc và tiếng cười luôn trải đầy trong ngôi nhà của họ.

Thế rồi Huấn phải lên đường đi làm ăn xa. Chỉ còn Trang vừa ở nhà chăm con vừa vẹn toàn hai bên nội ngoại. Đường xá xa xôi cách trở, có thương Huấn cũng chỉ biết liên tục gọi điện về động viên vợ. Nhớ chồng, Trang cũng chỉ biết động viên anh cố gắng làm việc tốt và sớm quay về thăm mẹ con cô.

Ngày th.á.n.g trôi đi, Huấn đi xa thiếu hụt sự chăm sóc của vợ. Lại thêm Huyền, một cô gái cũng có nét tính cách nhẹ nhàng và chu đáo như Trang xin vào làm việc ở chỗ anh. Lúc nào Huyền cũng ân cần hỏi thăm, chăm sóc anh từng ly từng tý. Những điều đó làm cho Huấn nhớ Trang da diết.

Anh đấu tranh kịch liệt để loại bỏ ý nghĩ phản bội vợ nhưng cuối cùng bản năng vẫn thắng. Huấn không thoát được cám dỗ và sự h.a.m m.u.ố.n của bản thân. Chuyện xảy ra anh lại nghĩ “âu cũng chỉ là qua đường, là trả tiền bóc bánh”.

Hàng ngày Huấn vẫn gọi điện cho Trang như cũ. Hàng th.á.n.g cũng đều đặn gửi tiền. Anh vẫn da diết nhớ hai mẹ con và mong sớm ngày đoàn tụ. Nhưng một mặt anh quyết định dọn đến ở cùng Huyền.

Cuối cùng rồi sự việc cũng đến tai Trang. Trang một mình âm thầm bắt xe vào nam, không báo trước. Đến nơi trang thấy chồng mình và Huyền đang vui vẻ bên mâm cơm cười nói âu yếm. Cô bước vào ngồi phịch xuống đất, để mặc hai dòng nước mắt cứ thế tuôn chảy. “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao…”

Huấn tái mét mặt quỳ sụp xuống xin lỗi Trang. Xin cô chấp nhận bởi Huyền cũng đang mang trong mình giọt máu của Huấn. Trang ngơ ngác, cô muốn khuyên Huấn hãy quay về với gia đình, với cô, với con. Nhưng lúc này Huấn đã không biết phải làm sao. Anh yêu cô bao nhiêu thì anh cũng yêu Huyền bấy nhiêu. Hơn nữa Huyền lại đang có bầu anh không nỡ bỏ.

Không biết làm cách nào Huấn thuyết phục được vợ. Có lẽ vì Trang quá yêu anh, cô thà sống cuộc đời của hai người phụ nữ chung một chồng còn hơn phải từ bỏ. Trang và Huyền sống chung với nhau và cùng chung chồng từ đó. Họ rất hòa thuận thỉnh thoảng còn giúp đỡ nhau.

Chuyện thật mà không thể tin. Trên đời này có những phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng có những người phụ nữ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để được sống bên cạnh người mình yêu nhất.


Loading...