Khi người tình bỏ đi theo gã đàn ông khác, tôi mới đau khổ nhận ra vợ tốt hơn bồ gấp vạn lần

Ở bên em, tôi có cảm giác mới mẻ, lúc nào cũng được quan tâm, chăm sóc, có em cùng chia sẻ những mệt mỏi trong công việc. Chẳng bù cho người vợ ở nhà, hiền lành, đơn thuần một cách thái quá và chẳng biết gì ngoài dạy học…

– Anh đi xuống dưới đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé. Dạo này, em thấy anh hốc hác nhiều lắm đấy. À, phải rồi, em mới mua mấy lọ dầu gió để trong túi, trời lạnh nhiều có hắt hơi, sổ mũi anh nhớ bôi vào ngay nhé.

– Anh biết rồi mà, em cứ làm như anh là trẻ con không bằng, dặn hết cái nọ đến cái kia. Em ở nhà cứ chăm con cho tốt là được, tháng sau anh lại về.

Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu, rơm rớm nước mắt của vợ, tôi vội quay lưng đi vì cảm thấy áy náy. Nhưng rồi chỉ vài phút sau khi nghĩ tới cảnh được vùi mình trong chăn ấm cùng Hương là tôi lại hớn hở, rạo rực hết cả người.

Cách đây hơn 1 năm, tôi được công ty chuyển xuống quản lý chi nhánh dưới Quảng Ninh. Tôi vô tình gặp được Hương – cô gái sắc sảo, xinh đẹp và rất biết lấy lòng người khác. Biết tôi đã có vợ con nhưng Hương vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng tối và sinh con cho một bé trai kháu khỉnh.

Ở bên em, tôi có cảm giác mới mẻ, lúc nào cũng được quan tâm, chăm sóc, có em cùng chia sẻ những mệt mỏi trong công việc. Chẳng bù cho người vợ ở nhà, hiền lành, đơn thuần một cách thái quá và chẳng biết gì ngoài dạy học. Tôi thậm chí còn chẳng dám nói với vợ về sex vì có 1 lần vừa mở miệng ra đã bị cô ấy nói biến thái, đầu óc không trong sáng.

Tôi không có lý do gì để đòi bỏ vợ. Hơn nữa, bố mẹ tôi lại quý em, lúc nào cũng bênh con dâu hơn con trai nên luôn cố gắng làm mọi cách để che giấu những việc mình làm bên ngoài. Lâu dần, tôi mất đi cảm giác tội lỗi với vợ và dành hết tình cảm, sự quan tâm của mình cho Hương.

Tôi mua một căn chung cư gần chỗ làm rồi đón Hương tới ở như vợ chồng. Thời điểm ấy, công việc của tôi ngày càng thuận lợi, lấy lòng được các sếp lớn, sếp bé nên cũng bận rộn hơn với những buổi tiệc tùng, gặp gỡ đối tác nhiều hơn.

Chạy đi chạy lại giữa hai nhà ở Hà Nội và Quảng Ninh, lại bận bịu công việc, tôi có ít thời gian cho Hương hơn. Sợ mẹ con em buồn chán, tôi thuê hẳn một cô giúp việc để em có thời gian rảnh tám chuyện với bạn bè trên mạng xã hội hay ra ngoài shoppping cho khuây khỏa.

Ảnh minh họa

Có hôm, hai đứa đang ôm nhau ngủ, tôi lờ mờ mở mắt khi điện thoại Hương báo có tin nhắn nhưng lại toàn là tiếng Trung. Chẳng hiểu gì, tôi nhắm mắt ngủ tiếp rồi sáng mai tỉnh dậy hỏi thì em bảo rằng:

– Em đang tập nói chuyện với đứa bạn, lâu không dùng em quên gần hết rồi anh ạ. Anh quên là hồi xưa em học ngành ngôn ngữ Trung à?

Thấy Hương ham học, tôi thương cô ấy còn dặn:

– Hay để chiều anh dẫn em đi mua mấy cuốn sách hoặc đĩa phim Trung Quốc về vừa học, vừa giải trí luôn? Nhưng cũng đừng có ham quá, phải giữ sức khỏe còn chăm con đấy, nhớ anh dặn gì chưa?

Một hôm, tôi đang cặm vụi làm việc thì nhận được điện thoại của vợ gọi xuống:

– Anh xem về ngay đi, mẹ bị tai biến, đang cấp cứu trong viện.

Tôi nháo nhào bỏ hết mọi thứ lại, bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà. May mắn là mẹ tôi không sao, chỉ nằm viện 1 tuần thì được về. Mấy ngày không thấy Hương liên lạc gì, tôi thấy lạ nên xong việc là về lại Quảng Ninh ngay.

Thấy cô giúp việc đang bế con trai khóc ngằn ngặt đứng trước cửa, tôi hốt hoảng hỏi ngay:

– Hương đâu mà để thằng bé khóc thế này hả cô?

– Cô Hương nói ra ngoài có việc vài ngày, cô ấy không nói gì với cậu sao? Mà dạo này tôi thấy cô ấy lạ lắm, cứ nghe điện thoại nói tiếng Trung Quốc với người đàn ông nào đó là lại vào phòng đóng kín cửa lại cả tiếng đồng hồ ấy.

Tôi lấy ngay điện thoại bấm gọi cho Hương nhưng không liên lạc được, đi khắp nơi hỏi han bạn bè của cô ấy nhưng cũng vô ích. Mệt mỏi, bơ phờ, tôi đặt lưng xuống giường, cứ như người mất hồn chẳng biết Hương đã đi đâu. Vô tình, tôi thấy dưới gối có một mảnh giấy nhỏ, bên trong là nét chữ của cô ấy:

– Em đi đây, anh đừng tìm em nữa. Em không muốn chịu kiếp chồng chung mãi thế này! Hãy để em tự đi tìm hạnh phúc cho mình.

Trong vô thức, tôi vò nát mảnh giấy ấy, chua chát nhận ra rằng Hương đã bỏ đi theo người đàn ông khác và không còn muốn làm vợ bé trong bóng tối của tôi. Bấy lâu nay, tôi ích kỷ, cứ nghĩ mình làm như thế là có thể khiến cả hai người phụ nữ hạnh phúc, nhưng tôi đã lầm.

Đang chán chường, mệt mỏi và chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao thì công ty lại cho tôi quay lại Hà Nội để nhận chức Giám đốc. Không thể bỏ con trai lại một mình, tôi đành ôm con về và thừa nhận mọi việc với vợ.

Cô ấy không làm ầm ĩ mọi chuyện lên mà dang tay đón nhận thằng bé. Nhưng cũng từ đó, cô ấy không còn cười nhiều như trước, không nói những lời tình cảm với chồng nữa.

Tôi biết mình có lỗi nên thầm làm mọi việc để chuyên tâm quay về với gia đình. Sau bao nhiêu chuyện, tôi mới hiểu không có người phụ nữ nào hy sinh được nhiều như vợ!

Mọi chuyện cứ thế êm đềm diễn ra, chớp mắt cái mà đã 3 năm. Con trai tôi đang bi bô tập nói, cứ luôn miệng gọi vợ tôi là mẹ, bện cô ấy lắm. Cái cách cô ấy đối xử với thằng bé chẳng khác gì mẹ ruột. Càng ở với vợ lâu, tôi càng hiểu và phục cô ấy nhiều hơn.

Một buổi sáng, tôi khá sốc khi nhận được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc của Hương:

– Anh mang con đi đâu rồi? Em muốn được gặp nó.

– Em bỏ đi 3 năm với người đàn ông khác mà giờ còn đòi gặp con sao?

– Em xin anh đấy! Em hối hận lắm rồi.

Dù rất giận Hương nhưng vì đứa con, tôi vẫn cho cô ấy địa chỉ nhà để tới gặp thằng bé một lần. Dĩ nhiên, tôi có nói trước với vợ chuyện này và vợ cũng đồng ý.

Hương đứng trước mặt tôi với bộ quần áo cũ kĩ, nhan sắc phai nhạt chứ không còn kiêu sa, đài các như trước nữa. Tôi còn đang định nói vài câu khinh bỉ thì Hương đã nắm lấy tay tôi khóc lóc:

– Em xin lỗi, ngày đó em bỏ đi theo người đàn ông Trung Quốc, ông ta nói gia đình rất giàu có, nếu em sang sẽ có sẵn nhà, sẵn xe. Nhưng tất cả không phải, em bị lừa mất sạch, phải trốn chui trốn lủi mới về được đây.

Sau 3 năm, cảm giác bị đâm sau lưng vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Tôi nên làm gì để rộng lòng tha thứ cho Hương, để cô ấy được nhận con đây bởi dù sao trong chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ vì Hương mà phản bội vợ một lần nữa.

Theo WTT


Loading...