Hối hận tột cùng sau một lần “mày – tao” với vợ


Ban đầu Tuân cũng chịu khó làm việc và đưa tiền lương cho vợ, nhưng chỉ được một thời gian, Tuân cảm thấy kinh tế là một gánh nặng, một áp lực lớn.

Tuân và Phương yêu nhau hai năm mới cưới. Khi yêu nhau, hai người cũng thỉnh thoảng xảy ra cãi cọ do một số bất đồng và lệch lạc trong phong cách sống. Phương tính chi li, thích vun vén, tiết kiệm, chăm lo cho gia đình, còn Tuân thì thích đàn đúm, tiêu xài hoang phí.

Nhà Tuân giàu có, lại là trai phố cổ nên dẫu biết anh hay đánh bạc nhưng cô luôn nghĩ đó chỉ chơi vui chứ chẳng ham mê gì. Vậy mà Phương đã nhầm, càng ngày Tuân càng bộc lộ thói mê đỏ đen của mình. Vừa mới cưới xong anh nướng hơn 1 nửa tiền mừng vào mấy trò sóc đĩa với tổ tôm.

Cưới nhau được hơn 2 năm, Phương vẫn chỉn chu như thế, còn Tuân thì tuy đã bỏ được thói cờ bạc nhưng vẫn quan hệ với những người bạn thích chơi bời. Bạn thì ít, bè thì nhiều, Phương nhiều lần khuyên bảo Tuân không được nên cằn nhằn:

– Em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có la cà với hội thằng Thanh, thằng Bảo rồi cơ mà. Sao anh mãi chẳng chịu nghe em là thế nào?

– Ơ kìa chúng nó cứ gọi rủ ra ngồi 1 lúc thì biết thế nào được. Chẳng nhẽ mình từ chối. Anh em với nhau có quý mến người ta mới mời, em tưởng là ai cũng được gọi chắc.

– Vâng, quý quá. Quý thế sao chúng nó lúc nào cũng gọi anh ra để trả tiền thế. Em chưa thấy lần nào mấy an hem tốt của anh móc ví ra trả đâu đấy.

– Đúng là đàn bà nhỏ mọn. Anh em với nhau ai đi côi co mấy cái đồng vặt vãnh ấy. Anh phải ra ngoài mở rộng mối quan hệ thì mới có tiền đem về cho em chứ.

Nghe cái bài ca muôn thuở của chồng mà Phương phát ngát, đang mang bầu nên cô cũng chẳng muốn cãi nhau với chồng cho chuốc bực vào người.

Cứ nghĩ sinh con ra thì Tuân sẽ thay đổi nhưng anh vẫn thường xuyên bỏ mặc mẹ con cô mà đi chơi. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng khi Phương vừa phải chăm con vừa phải lo kinh tế.

Để “dằn mặt” chồng, Phương nghỉ việc ở cơ quan về nhà chăm con, bắt Tuân phải lo kinh tế, may ra mới biết đến nỗi vất vả của Phương và chung tay chăm sóc gia đình.

Ban đầu Tuân cũng chịu khó làm việc và đưa tiền lương cho vợ, nhưng chỉ được một thời gian, Tuân cảm thấy kinh tế là một gánh nặng, một áp lực lớn.

– Em định ở nhà mãi đến bao giờ. Lương anh có vài đồng bạc thế này làm sao nuôi nổi miệng ăn của cả 3 người chứ.

– Giờ anh mới biết là đi làm vất vả như thế nào à? Vậy sao trước giờ cứ để mặc cho 1 mình em nai lưng ra kiếm tiền còn mình thì cứ rong chơi như thế. Tiền anh kiếm được cũng phải đưa cho vợ con chứ. Ở đâu ra cái kiểu đem đi biếu không mấy tên anh em ngoài đường ngoài chợ như thế.

– Em lại bắt đầu rồi đấy. Giờ sao? Anh là anh mặc kệ đấy.

Thấy Tuân chán nản bỏ bê rồi bỏ mặc mẹ con Phương tự lo cho nhau mà cô tuyệt vọng. Phương cũng chẳng ăn bám chồng gì, cô ở nhà nhưng vẫn luôn nhận thêm việc về để lo cho con.

Ảnh minh họa

Dần dà, cô không thèm đếm xỉa gì đến chồng nữa, lúc này Tuân lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Trước đây Phương hay cằn nhằn là thế mà giờ cô chẳng nói nửa lời.

Tuân đi hay về cô cũng không quan tâm. Cô nấu cơm mà đến giờ ăn Tuân chưa về thì cô để phần, hai mẹ con ăn rồi đi chơi, đi ngủ. Phần cơm mà Tuân không ăn thì hôm sau Phương ăn cơm rang, cơm nguội, cũng không cằn nhằn Tuân bất cứ chuyện gì.

Tuân sống như thể người dưng trong chính căn nhà của mình vậy. Anh ước giá như Phương cứ cằn nhằn như trước, cãi cọ nhau vài câu rồi vẫn đâu vào đấy còn hơn thế này. Thế là Tuân tự gây chuyện để Phương giận dữ:

– Vẫn chưa nấu cơm à. Sao giờ này mà còn ôm nhau ngồi ì ra đấy.

– ….

Thấy Phương im lặng không trả lời mình, Tuân lại càng điên tiết hơn, anh sẵng giọng:

– Tôi hỏi sao cô không trả lời?

– Con nó sốt. Anh ra ngoài mà ăn tạm cái gì đi.

Nghe thấy vợ nói vậy nhưng Tuân nghĩ cô chỉ kiếm cớ để nói chứ bụng dạ chả muốn nấu cho mình ăn nên càng bực hơn quát:

– Giỏi lắm. Giờ mày cũng không thèm coi tao là chồng ở cái nhà này nữa rồi phải không? Thế tao đi cho mày rảnh nợ.

Suốt 5 năm kết hôn, chưa khi nào Tuân mở miệng xưng mày – tao với mình, Phương cảm thấy anh xúc phạm mình
ghê gớm. Cô quá mệt mỏi và chán nản về cuộc hôn nhân này, Tuân đã sẵn sàng gọi mày xưng tao với Phương cho nên chút tình nghĩa vợ chồng còn lại cũng chấm hết.

“Giờ chúng ta là người dưng nước lã, là mày, là tao”. Cô để lại lá đơn ly hôn rồi bế con về nhà ngoại. Tuân trở về nhìn căn nhà trống hoác mới biết giá trị của mái ấm lớn đến chừng nào. Anh chạy vội đến nhà vợ van xin Phương tha thứ:

– Vợ à, tha lỗi cho anh… Chỉ là do anh giận quá nên mất khôn thôi. Anh không thể nào sống thiếu em và con được. Trở về nhà với anh có được không?

– Từ giây phút anh xưng mày gọi tao, tình nghĩa vợ chồng của chúng ta đã cạn rồi! Anh về đi, chúng ta gặp nhau tại tòa thôi.

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Phương, lúc này đây, Tuân mới biết, vợ chồng có thể xích mích, cãi cọ, nhưng không thể làm cho nhau bị tổn thương. Vì nỗi đau ấy sẽ quá lớn.

Theo WTT


Loading...