Giật mình khi nghe mẹ chồng nhắc nhở con dâu: “Tô tí son cho đậm vào thì ra ngoài mới mong có giai theo chứ!”


Tôi và anh yêu nhau 5 năm thì làm đám cưới. Hai chúng tôi ngắn phận nên chỉ sau 1 năm hạnh phúc, anh đã rời xa tôi mãi mãi sau 1 vụ tai nạn giao thông, khi ấy tôi vẫn còn chưa có con. Mất đi anh là một cái giá quá đắt trong cuộc đời của tôi. Để tang anh 3 năm rồi mà cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên được từng cử chỉ mà anh đã dành cho tôi.

Anh là con 1 của gia đình nên nỗi đau mất mát ấy không chỉ quá lớn đối với tôi mà còn đối với cả bố mẹ anh nữa. Tôi thương hai ông bà già yếu nên vẫn ở lại thờ chồng và chăm sóc bố mẹ anh.

Bố mẹ anh yêu thương tôi như con ruột, phần vì nhà cũng ít con, phần vì tôi đối xử với ông bà không bao giờ tính toán thiệt hơn. Từ khi anh mất, mẹ chồng tôi tâm lý hơi bất ổn. Đôi khi bà nói với tôi không còn được ngọt ngào như trước nữa. Nhưng tôi cũng chẳng trách bà, vì tôi hiểu bà cũng có những uẩn ức không thể giải thoát được nên mới đâm ra cáu kỉnh như thế.

Tôi vẫn thường ngày đi làm, tối về thì hai ông bà đã cơm nước đầy đủ, chỉ việc ngồi vào là ăn ngay. Một lần, cơ quan tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho Sếp ở nhà hàng, tôi điện thoại về trước bảo ông dặn bà đừng nấu cơm cho tôi nữa. Ấy mà ông mải đi đánh cờ, quên mất lời của con dâu. Khi tôi về nhà trời cũng đã khá muộn, mẹ chồng vừa thấy bóng tôi đã quát lên:

– Ở nhà người ta đã nấu cơm cho rồi lại còn đi ăn ở đâu giờ này mới thèm về?

– Dạ mẹ, con đã dặn bố là…

Chưa để tôi nói hết câu, bà đã la ầm lên:

– Có nhà ai bố mẹ chồng hầu cơm con dâu như cái nhà này không, để rồi thích ăn thì ăn, không thích thì thôi à?

Thấy bà giận, tôi cũng chẳng dám nói lại câu gì. Tôi bước vào thấy 2 ông bà vẫn úp mâm bát trên bàn. Thế là ông bà vẫn chờ cơm tôi. Thấy áy náy, tôi cất nhanh túi xách rồi ra ngoài xới cơm mời hai bố mẹ.

– Thôi, dọn đi! Giờ này còn cơm nước gì nữa! – Mẹ chồng lại quát lên.

– Thôi bà, tôi đã bảo rồi, con nó bận đi với cơ quan mà. Bà không ăn thì để bố con tôi ăn.

Nói rồi ông quay sang hích nhẹ tay tôi ra điều bảo cứ ăn đi con. Tôi ngồi nhìn hai bố mẹ, nước mắt chảy ngắn dài.

Buổi sáng, tôi định dậy sớm nấu ăn trước cho bố mẹ thì thấy bà đã dậy từ lúc nào, lại đang ngồi nói chuyện với bà Soi hàng xóm ngoài hành lang.

– Hôm qua tôi thấy con dâu nhà bà được anh nào lái ô tô đưa về đấy!

– Thế à, chắc là đi ăn với người ta nên bỏ bố mẹ chồng ở nhà chờ cơm đến lả cả người.

– Này, bà cẩn thận không kẻo cô ấy lén hẹn hò với giai đấy!

– Vâng, cảm ơn bà nhắc nhở!

Nói rồi mẹ quay người đi trở vào nhà, tôi giật mình núp sau cánh cửa sợ bà phát hiện mình nghe lén. Ăn sáng vừa xong, tôi định lên nhà lấy túi đi làm thì bà bảo:

– Từ nay đi làm là phải mang xe về, để ở bên ngoài nhỡ người ta lấy mất thì sao? Kể cả đi hẹn hò với người khác cũng mang xe về rồi đi đâu mới được đi.

Biết bà đang nói khéo chuyện tối qua, tôi cũng thật thà nói:

– Dạ, tối qua cơ quan con liên hoan ai cũng uống hơi quá đà, thấy muộn nên anh bạn bảo con gửi xe lại để anh ấy đưa về. Con nể quá nên…

Chưa để tôi nói hết câu, mẹ đã bỏ lên trên nhà, để lại tôi bối rối chẳng biết phải làm thế nào để bà hiểu mình. Lâu nay mỗi lần ngồi cùng ông bà xem phim, thấy những cảnh bồ bịch ngoại tình hay chồng mất mà đi bước nữa, hai ông bà có vẻ ghét bỏ lắm. Thế nên tôi nghĩ bà giận mình đã đi cùng người đàn ông khác.

Thật tâm mà nói, mặc dù tôi đã qua 1 đời chồng nhưng vẫn còn trẻ, lại có sự nghiệp nên cũng chẳng ít người để ý nhưng tôi đều từ chối. Tôi cứ có cảm giác chẳng ai thay thế được anh trong trái tim mình.

Một lần, nửa đêm tôi buồn đi vệ sinh nên trở dậy, thấy bên ngoài phòng khách vẫn còn sáng đèn. Tôi hé cửa mở ra thì thấy hai ông bà vẫn còn chưa ngủ. Bà cứ sụt sùi khóc lóc, còn tới bên bàn thờ thắp hương cho chồng tôi.

– Con nó còn trẻ, mình có cấm cũng phải tội. – Bố buồn rầu bảo.

– Tôi biết, nhưng vẫn cứ thương thằng Tâm.

Mẹ cứ bưng mặt khóc, còn bố chỉ ngồi đó thở dài mỏi mệt. Tôi biết hai ông bà đang nói đến chuyện của mình nên đánh bạo bước ra.

– Bố mẹ à, con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Bố mẹ cứ yên tâm ạ!

Thấy tôi, hai ông bà đều ra vẻ ngạc nhiên. Bà vội lau nước mắt nhìn tôi chẳng nói gì.

– Con nghe thấy hết rồi à? – Bố nhìn tôi hỏi.

– Dạ không, nhưng con hiểu được ạ! Muộn rồi bố mẹ đi nghỉ đi, đừng bận tâm ở con!

Nói rồi tôi đỡ bố đứng dậy, ông thở dài khoát tay bảo tôi về phòng ngủ tiếp. Thấy hai ông bà dìu nhau về phòng, tắt đèn, tôi cũng trở lại giường nằm. Nhưng suốt đêm ấy tôi chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Trong lòng cứ có một nỗi buồn miên man chẳng thể nào giải thích được.

Một hôm, tôi đi làm về thấy mẹ chồng đang lục lọi đồ trong bàn phấn của tôi. Vừa thấy tôi bà đã hỏi:

– Phấn son của con đâu hết rồi?

– Dạ? – Tôi ú ớ không hiểu bà hỏi nó để làm gì.

– Đâu rồi mang ra đây mẹ xem!

Ảnh minh họa

Tôi bối rối lôi ra trong túi xách 2 thỏi son, 1 hộp phấn và 1 chì kẻ mắt đưa cho bà. Bà cầm chúng, mở ra xem rồi lắc đầu bước đi.

Những ngày sau đó, tôi cứ chuẩn bị đi đâu mẹ chồng cũng đều nhìn ngó tôi rất kỹ, lại cũng thường xuyên hỏi han đi đâu, bao giờ về nhà, đi với ai. Tôi hiểu bà đang dò la mình nên cũng chẳng ngại nói thật.

Buổi tối, tôi về nhà thấy trên bàn phấn của mình đầy mỹ phẩm. Tôi đang lúng túng mở ra xem thì mẹ chồng bước vào.

– Chả biết có tốt thật không. Thử đánh lên mẹ xem nào!

Tôi bối rối chưa biết xử trí sao thì mẹ đã giằng xấn lấy túi đồ, đổ ra bảo:

– Đánh thử đi! Mẹ chẳng biết cái gì dùng trước cái gì dùng sau. Thấy cô bán hàng bảo ngần đấy là trọn bộ rồi.

– Nhưng mà mẹ…

– Nhưng nhỉ gì nữa, mau lên còn đi ăn cơm, bố con sắp về rồi!

Tôi run run trang điểm trước ánh nhìn của bà. Mẹ chồng đứng bên cứ nhìn tôi trong gương, gật gù nhưng vẻ mặt thì buồn trông thấy.

Tôi vừa mới quét xong đôi môi thì bà bỏ tôi ngồi đấy đi ra ngoài. Suốt bữa cơm bà chẳng nói với tôi câu gì. Dọn dẹp bát đũa xong, tôi cầm túi đồ sang trả lại bà.

– Mẹ tặng con, con không thích sao?

– Tại sao ạ…

Chưa để tôi nói hết câu, bà đã thở dài bảo:

– Cứ cầm lấy mà dùng.

Nói rồi bà kêu mệt, bảo tôi ra ngoài cho bà đi ngủ.

Ảnh minh họa

Tôi chẳng hiểu ý mẹ chồng là gì, vẫn cầm túi đồ trở về nhưng những ngày sau chẳng dám động tới. Đôi lần tôi để ý trước khi mình đi đâu bà vẫn thường vào ngó xem tôi ăn vận, trang điểm.

Một hôm, tôi đang xách túi đi làm thì bà tiến đến bảo:

– Ra ngoài đánh tí phấn son vào thì mới mong có giai theo được chứ!

Tôi ngớ người chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tiến đến nắm lấy tay tôi bảo:

– Có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm. Con đấy, nhìn lại mình xem, người ta xinh đẹp đầy ra mà còn ế huống là mình chẳng biết chăm chút bản thân!

Tôi giật nảy mình, trố mắt nhìn mẹ chồng đang đứng nhìn mình mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn cứ buồn buồn thấy rõ. Chợt bố chồng từ đằng sau bước tới bảo:

– Bố mẹ cũng sốt ruột muốn tới ngày con được hạnh phúc với người ta đấy thôi.

Thì ra hai ông bà muốn tôi mau tái giá nên đã mua cho tôi 1 bộ trang điểm đắt tiền vì họ nghĩ rằng tôi ra ngoài xinh đẹp sẽ có nhiều cơ hội đến với mình hơn. Thấy bố mẹ đứng đó nhìn mình, khóe mắt tôi cay cay.

Theo WTT


Loading...