Em đi bán hoa thì sao đủ tiền tiêu. Anh chỉ cần cưới con gái sếp là đã được cái nhà mấy tỷ rồi

“Từng lời, từng lời của Tuấn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Yêu nhau hơn ba năm, từng hứa hẹn với nhau về một đám cưới không xa, thế nhưng tại sao giờ đây anh lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.”

Tôi bàng hoàng khi nghe chính miệng Tuấn nói.

– Mình chia tay thôi em, anh chuẩn bị cưới vợ.

– Anh… đang trêu em đấy à, hay là anh giận dỗi em một tuần vừa rồi đi vắng mà không điện thoại cho anh.

– Anh không đùa đâu. Điều anh nói là thật.

– Cô ấy là ai?

– Cô ấy tên là Ly. Con gái của sếp anh.

Từng lời, từng lời của Tuấn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Yêu nhau hơn ba năm, từng hứa hẹn với nhau về một đám cưới không xa, thế nhưng tại sao giờ đây anh lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.

Tôi vốn thích sống tự lập và có niềm đam mê mãnh liệt với hoa, nên tôi mở một cửa hàng hoa tươi ngay trên phố để kinh doanh. Công việc cũng khá ổn.

Tuấn vốn xuất thân từ một gia đình bình thường, không giàu có gì. Tôi yêu anh vì tính cách thẳng thắng, hào phóng và cũng có phần tốt bụng.

Nhưng càng ngày sống với nhau Tuấn càng bộc lộ rõ bản chất của mình. Anh đi làm ở công ty nhưng luôn trong tình trạng thiếu tiền. Nhiều lúc thương người yêu tôi cũng cho anh chút ít để tiêu pha. Lâu rồi thành quen, cái thói xin tiền ngấm vào máu, anh luôn sống dựa dẫm và ỷ lại vào tôi.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây tôi tiết chế không đưa tiền nữa, mong anh có thể thay đổi tính nết của mình. Nhưng không ngờ, sau một tuần đi công việc về, Tuấn đã nói lời chia tay với tôi như thế đó.

– Được rồi, anh cứ đi lấy cô ta mà hưởng sự giàu sang đi. Đồ tồi.

Bị tôi bắt cốc nước vào mặt, Tuấn tức tối quay lại sỉ nhục.

– Đúng rồi. Đứa con gái như em chỉ xứng với mấy thằng xe ôm, rửa xe thôi. Ba năm qua anh bên em chỉ lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu chứ không có yêu đương gì đâu.

Cãi nhau với tôi xong, Tuấn bỏ đi. Tôi tiếc cho mình mất ba năm tin tưởng và yêu anh. Tôi biết Tuấn được mai mối cho con gái sếp. Bắt được con cá lớn, Tuấn liền phũ phàng về chia tay tôi.

Đau đớn, uất hận trước lời chia tay của Tuấn, tôi buồn lắm nhưng không níu kéo thêm một câu. Với tôi, giờ Tuấn không đáng để mình trân trọng và níu kéo nữa.

Tuấn đám cưới thật hoành tráng và mời rất nhiều bạn bè để khoe khoang rằng anh lấy được con gái của Giám đốc, đời anh sắp “đổi số” rồi.

Ngày cưới đến, Tuấn cười s.u.n.g s.ư.ớ.n.g khi được bố mẹ vợ trao cho của hồi môn là căn chung cư hơn tỷ bạc. Nhưng mặt anh ta không được vui vẻ cho lắm bởi vì lúc nào cũng phải đẩy cái xe lăn trong đó có cô vợ béo phì. Ly bị bệnh từ nhỏ, cô chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Đang đưa vợ đi chúc rượu bạn bè và ra đón một số khách sang của bố vợ thì Tuấn chết sững thấy tôi ăn mặc lộng lẫy ngồi trong bàn tiệc. Tôi đưa ly rượu ra, nháy mắt với anh.

– Chúc mừng vì anh đã toại nguyện!

Tuấn tái mặt.

– Em… em đến đây làm gì? Em định giở trò gì?

– Em đến dự đám cưới của anh thôi mà, làm gì anh sợ hãi đến kia?

– Em đừng có mà phá phách!

– Thấy anh cưới được vợ giàu có, tiền tiêu không hết, em phải vui chứ sao lại phá được. À, em suốt ngày đi bán hoa chẳng có gì ngoài món quà 300 triệu mừng cưới anh, anh cầm tạm nhé.

– Cái gì? Mừng cưới anh 300 triệu á? Em lấy tiền đâu ra mà nhiều đến vậy? Cái cửa hàng hoa của em bán cả đời cũng không nổi 300 triệu cơ mà.

– Anh yêu em mà chẳng chịu tìm hiểu gì về em cả. Thực ra em là con gái của Chủ tịch tập đoàn mà anh đang làm việc đó. Bố của Ly cũng chỉ là một Giám đốc chi nhánh thôi.

– Em giỏi hư cấu nhỉ, chắc não có vấn đề rồi.

– Em cũng định không nói với anh đâu, nhưng em đã bị anh sỉ nhục là đứa bán hoa nghèo hèn, nên em phải cho anh biết sự thật. Công ty của bố vợ anh phụ trách nửa năm nay liên tiếp thua lỗ, không đạt định mức đề ra. Em sẽ về làm Giám đốc thay chú ấy. Giờ thì số phận của anh nằm trong tay em rồi. Từ mai anh không phải đi làm đâu.

Tuấn vẫn chưa tin đây là sự thật, anh lật đật chạy đi hỏi bố vợ thì ông gật đầu. Biết mình quá ngu khi bỏ tôi để cưới con gái Giám đốc, Tuấn chạy ra ôm chân tôi xin lỗi và mong được hàn gắn lại tình xưa. Nhưng sẵn ly rượu trên tay tôi hất thẳng vào mặt anh mà cười khẩy.

– Hình như anh không biết nhục là thế nào nhỉ? Đối với tôi lúc này anh chỉ là thứ bỏ đi, loại đàn ông như anh tôi không cần phải luyến tiếc? Nếu như trước kia anh biết điều thì mọi chuyện đã khác rồi đấy. Người tính không bằng trời tính anh yêu à.

Tôi cứ thế bỏ đi, còn Tuấn thì ngồi tiếc đứt ruột bên cô vợ vừa xấu, vừa béo lại còn bị liệt phải ngồi xe lăn. Tôi biết anh ân hận về quyết định ngu dại của mình lắm. Đáng lẽ anh nên chung tình, không tham tiền thì giờ chúng tôi đã có tất cả rồi. Đúng là tham thì thâm mà…

Theo WTT


Loading...