Đi làm mang tiền tỷ về cho vợ xây nhà, nào ngờ về đến nơi thấy con gái khóc ngất: ‘Mẹ chết nằm kia 2 ngày rồi mà chưa có quan tài chôn bố à’

“Mẹ chết nằm kia 2 ngày rồi mà chưa có quan tài chôn bố à”. Anh lao vội tới giường, lật cái chăn lên thấy vợ nằm đó anh sững sờ ngã quỵ.

Lấy vợ 6 năm và có cô con gái đã 5 tuổi nhưng anh chị vẫn chưa dám sinh thêm đứa nữa vì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thấy nhiều người trong làng đi xuất khẩu lao động trở về và đã đổi đời anh quyết định bàn với vợ thử liều một phen.

Sau nhiều đêm mất ngủ suy tính cuối cùng anh chị cũng quyết định vay mượn anh em họ hàng và vay cả ngân hàng nữa để cho anh ra nước ngoài làm ăn. Anh dặn vợ ở nhà cố gắng nuôi dạy con anh đi 3 năm trở về có số vốn vợ chồng sẽ mở cửa hàng buôn bán rồi sẽ xây được nhà cao cửa rộng như người ta.

1 năm đầu anh đi và số tiền gửi về cho vợ chị đã trả nợ xong. Nợ lần xong xuôi anh quyết định không gửi tiền về cho vợ ngay nữa mà giữ lại. Anh sợ rằng có tiền vợ ở nhà lại phung phí thì lúc về chẳng có tấm có món nào mà làm ăn cả. Hết thời hạn 3 năm cũng đã có một khoản nhưng anh thấy vẫn chưa đủ, muốn cày cuốc thêm.

Biết chồng vất vả xứ người chị ở quê cũng cố gắng làm lụng nuôi con. (Ảnh minh họa)

Anh xin công ty cho ở lại và may mắn anh được ở lại thêm 2 năm nữa. Biết chồng vất vả xứ người chị ở quê cũng cố gắng làm lụng nuôi con. Anh chẳng gửi về đồng nào nhưng chị không một lời kêu ca. Con học hành hay ốm đau mình chị lo tất. Cả năm chị chẳng dám may cái áo mới, thấy chị mặc áo cũ đi đám cưới thì dân làng lại khinh bỉ:

“Nhà nó cứ giả nghèo giả khổ thế thôi chứ trong nhà giờ khéo có tiền tỷ rồi. Chồng nó trả hết nợ từ lâu rồi mà, giờ lại ở thêm 2 năm thì có mà núi tiền”. Mặc ai nói gì thì nói chị cũng không thanh minh, chị cứ sống sao cho mình thấy thoải mái là được.

Anh đi được hơn 4 năm thì chị bất ngờ đổ bệnh. Chị cũng chỉ nghĩ mình bệnh sơ sơ như mọi lần nên mua thuốc về uống. Chị cũng không dám gọi điện thông báo với chồng vì sợ anh lo lắng. Chỉ tới một lần chị nôn ra máu thì mới tới viện khám, lúc này thì bác sĩ đã bảo bệnh của chị ở giai đoạn cuối rồi.

Chị xin về nhà vì biết bệnh không chữa được, mà chị cũng đâu có tiền để chữa. Nhìn sức khỏe của chị ngày một yếu đi mà không chịu đến viện, họ hàng làng xóm chửi chị là ngu, có tiền mà chịu khổ. Họ nghĩ chị tiếc tiền nên mặc kệ cũng chẳng ái đoái hoài chỉ có đứa con nhỏ ngày đi học trưa về nấu cháo rồi chăm sóc mẹ cả đêm thôi.

Anh ở nước ngoài vẫn chẳng hay biết gì cả. Người nhà cũng không ai gọi cho anh vì cũng không ai biết chị bệnh sắp chết. Nhà vợ thì bố mẹ mất rồi, anh em thì ở xa cả nên cũng chẳng ai biết tin gì. Hết 5 năm anh trở về với tiền tỷ trong tay, anh vui mừng hớn hở mang về cho vợ xây nhà mới. Ai ngờ vừa bước chân tới cửa nhà anh đã thấy mùi khó chịu xộc lên.

“Mẹ chết nằm kia 2 ngày rồi mà chưa có quan tài chôn bố à”. (Ảnh minh họa)

5 năm anh đi con gái đã cao lên rất nhiều nhưng gầy đét đang đứng khóc thút thít trước cái giường chiếu chăn cuộn tròn vứt bừa bãi, anh nhìn con lại hậm hực tức vợ vì ở nhà không chăm con chu đáo. “Bố về rồi đây này, mẹ đâu con”. Con bé đứng ngây ra nhìn anh, anh đi nó mới 5 tuổi giờ anh về nó đã 10 tuổi. Mà anh thì khác nhiều, trắng, béo và trẻ ra nữa.

Phải mất 5 phút sau nó mới òa lên nức nở chỉ vào đống chiếu trên giường: “Mẹ chết nằm kia 2 ngày rồi mà chưa có quan tài chôn bố à”. Anh lao vội tới giường, lật cái chăn lên thấy vợ nằm đó anh sững sờ ngã quỵ. “Dậy đi em, anh về rồi, anh mang tiền về xây nhà mới đây, dậy đi em”.
Nhưng chị chẳng thể trả lời anh được nữa. Làm đám tang cho vợ xong xuôi anh trách mọi người sao không để ý gì tới vợ mình, ốm đau sao không báo anh thì mẹ anh chỉ bảo: “Tiền nó có ốm không chịu đi viện thì ai bắt được, ngu thì chết”. Anh nghe mà sững người, có ai biết được rằng vợ anh làm gì có tiền, anh có gửi về nhà cho vợ đâu. Giá mà anh đừng làm như vậy, giá anh cứ gửi tiền về thì vợ anh đâu đến nông nỗi chết khổ sở thế này.

Nguồn:Một thế giới


Loading...