Đến nhà bạn trai ăn cơm bị chê ‘vô giáo dục’, tôi không ngại ngần đáp trả ngay


Đến nhà anh ăn cơm, tôi không ngờ bản thân lại bị để ý việc ăn uống. Không chỉ thế, mẹ anh còn nói xấu sau lưng bảo tôi là “không có giáo dục”.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được bố mẹ yêu chiều như công chúa, mọi việc trong nhà đều có giúp việc lo, tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là học hành tử tế. Chính vì vậy suốt những năm tháng đi học, tôi luôn nằm trong top đầu của lớp, tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi.

Vốn sở hữu nhan sắc khá lại có trình độ học vấn, vừa ra trường tôi nhanh chóng xin được việc vào công ty bất động sản có tiếng.

Tại đây tôi đã gặp anh – người trong mộng của đời mình. Anh là sếp của tôi, đẹp trai, cao ráo, tài giỏi lại rất hòa đồng với mọi người. Nhiều chị em trong công ty cũng chết mê anh nhưng chẳng ai khiến anh động lòng.

Riêng tôi tự tin về nhan sắc và sự thông minh của mình nên quyết tâm theo đuổi. Tôi hay rủ anh đi ăn trưa, uống café, lấy cớ học hỏi công việc để thường xuyên tiếp cận anh. Anh cũng rất nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ và thỉnh thoảng còn cùng đi ăn uống với tôi.

Tuy nhiên mỗi khi tôi đề cập tới chuyện tình cảm thì anh lại lảng tránh. Dù vậy, tôi biết trong thâm tâm anh cũng thích tôi, có lẽ vì mới quen lại quan hệ cấp trên – cấp dưới nên anh ngại. Nhưng không sao, tôi quyết không từ bỏ mà sẽ theo đuổi anh bằng được.

Anh là sếp của tôi, đẹp trai, cao ráo, tài giỏi lại rất hòa đồng với mọi người. (Ảnh minh họa)

Một lần, tôi lấy cớ ở lại làm việc muộn cùng với anh. Đến khi về, tôi kêu đói, hỏi anh ăn gì chưa để rủ anh đi ăn cùng. Ai ngờ anh lại nói: “Anh chưa ăn nhưng ở nhà mẹ anh nấu cơm chờ sẵn rồi.”

Hơi bất ngờ vì kế hoạch đổ bể, tôi buột miệng nói dối: “Hay anh cho em về nhà anh ăn cùng với. Nhà em có mỗi mình em ăn cơm. Buồn lắm!”

Thật may khi anh gật đầu đồng ý, trên đường về anh cũng nói trước với tôi là mẹ anh khá khó tính nên tôi cũng thấy có chút lo lắng. Nhưng nếu sau này anh thành chồng tôi thì trước sau gì tôi cũng sẽ phải gặp mẹ anh ấy, vậy thì tìm hiểu trước cũng không sao. Biết đâu, lại gây được thiện cảm thì càng dễ tán anh hơn.

Về tới nhà, tôi thấy mẹ anh đang ở trong bếp chuẩn bị dọn cơm lên ăn. Thấy tôi, bác cũng niềm nở chào khiến tôi cũng cảm thấy đỡ lo ngại.

Ngồi vào bàn ăn, vì khá đói nên tôi cũng thoải mái ăn uống tự nhiên như ở nhà. Tính tôi vốn kén ăn từ nhỏ nên khi thấy hành trong bát canh, tôi gạt ra một bên rồi mới múc canh vào bát. Trên bàn có món thịt kho rất ngon nhưng vì không thích ăn thịt mỡ nên tôi chỉ chọn những miếng nạc.

Ăn uống xong xuôi, bác gái bảo tôi ngồi chơi để bác đi rửa bát, tôi cũng vâng dạ đi ra ngoài phòng khách ngồi ăn hoa quả với anh. Một lúc sau bác đi ra cùng xem tivi với chúng tôi và cũng chẳng hỏi gì thêm. Tôi thấy khá kỳ cục khi khách đến nhà chơi mà chủ nhà lại chẳng tiếp chuyện. Đúng lúc ấy, tôi có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe. Nghe điện xong, tôi quay trở lại thì nghe thấy tiếng mẹ anh nói:

– Mẹ thấy con bé này không được đâu, không có giáo dục gì cả.

Nghe mẹ anh nói như vậy tôi rất sốc, vội vàng bước vào rồi xin phép về sớm. Lúc tôi về, mẹ anh cũng không tiễn mà chỉ nói: “Cháu về cẩn thận” rồi quay lưng bước thẳng vào trong.

Mẹ anh chê tôi “không có giáo dục” khi đến ăn cơm. (Ảnh minh họa)

Về nhà tôi rất ấm ức khi bị mắng là vô giáo dục trong khi bản thân cũng là người có trình độ đại học, không kiềm chế được tôi đã nhắn tin hỏi anh cho ra nhẽ.

Thì bất ngờ nhận được câu trả lời của anh: “Nếu em đã nghe thấy thì anh cũng nói thật. Nhà anh trước giờ khi vào bàn ăn cơm đều phải mời mọi người rồi mới ăn. Ăn cơm ở nhà người khác thì không nên “kén cá chọn canh”. Nếu em không thích ăn hành thì có thể múc ra bát em rồi gạt hành ra sau chứ không khua khua trong bát như thế.

Gắp thức ăn trong đĩa thì không nên gẩy qua gẩy lại rồi chọn miếng ngon để ăn. Trong nhà có người lớn, trẻ nhỏ thì phải nhường miếng ngon cho họ trước rồi mới đến mình. Mẹ anh bảo không thích cách cư xử của em.”

Nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy rất tức giận liền phản đối: “Từ nhỏ tới lớn, gia đình em rất thoải mái trong việc ăn uống, em muốn ăn gì, ăn như thế nào, bố mẹ cũng không quản. Có mỗi việc ăn thôi, tại sao phải để ý đến vậy?”

Ai ngờ anh nói luôn: “Anh không biết ở nhà thì bố mẹ em dạy dỗ thế nào nhưng ra ngoài xã hội, em nên thay đổi cách cư xử đi. Đây là bài học đầu đời cho em đấy”. Nói xong anh cúp máy luôn để tôi ấm ức.

Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai? Chỉ là việc ăn uống thôi mà, sao phải gây khó dễ như vậy?

Theo Eva


Loading...