Đã cướp chồng người khác còn hỗn láo hả, để chị dạy cho em biết thế nào là lễ độ

“Tuổi thơ nghèo khó đã dạy em sớm biết sức mạnh vô biên của đồng tiền. Chật vật mới hết Đại học, trong khi bạn bè chạy vạy khắp nơi tìm việc thì em ung dung tận hưởng cuộc sống nhờ vào một đại gia”

“Em à, em thèm chồng của người khác đến mức vậy sao?”

Không khó khăn mấy để em biết tin nhắn đó là của vợ anh ấy, người vừa mới chiếm lĩnh thân thể ngọc ngà của em, giờ đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của em. Em cười khẩy, đáp trả chị ấy bằng một tin nhắn hết sức khiêu khích.

“Vâng thưa chị, em mượn anh ấy một đêm, mai em mới trả về cho chị. Đêm nay chị chịu khó ngủ một mình nhé!”

Ảnh minh họa

Bấm phím gửi tin xong, em lục ví của anh, “cha này cũng khôn lắm, chẳng bao giờ để đến quá nhiều tiền mặt trong này”. Em nghĩ mà tức điên, hắn cũng khéo giữ chân em, tiền mỗi lần đưa cho em không quá nhiều, để khi hết tiền lại phải tìm đến mình.

Tuổi thơ nghèo khó đã dạy em sớm biết sức mạnh vô biên của đồng tiền. Chật vật mới hết Đại học, trong khi bạn bè chạy vạy khắp nơi tìm việc thì em ung dung tận hưởng cuộc sống nhờ vào một đại gia. Em đi làm để gọi là cho vui chứ thực ra cuộc sống của em đều do người ấy chu cấp. Thế rồi đại gia đó cũng đá em khi không thích nữa.

Em lại bấu víu vào những người đàn ông có tiền khác. Rồi em gặp anh, anh giàu có thật nhưng đáng tiếc đã có gia đình. Cũng chẳng sao, quan trọng là anh và em có thể thỏa thuận, hợp nhau trong mối q.u.a.n h.ệ tình tiền là được.

Lúc đầu em và anh còn giữ ý tứ, lén lút qua lại, nhưng càng ngày em càng cảm thấy không cần thiết. Nhiều lần em ướm hỏi về vợ anh.
– Đi với em thế này không sợ vợ anh ghen sao?
– Cô ta có gan gì mà ghen.

Anh bảo vợ anh là một người đàn bà yếu đuối, lấy anh cũng chỉ vì tiền, thế nên chị ta có ghen lồng lộn lên thì cũng đến thế mà thôi.

Vậy nên tối nay, khi em nhận được tin nhắn từ một người xưng là vợ anh, em không hề hề sợ hãi. Em còn muốn trêu gan chị ta, nên cầm điện thoại lên nhắn tin khiêu khích tiếp.

“Nếu chị đủ xinh đẹp và thông minh, ắt hẳn đã không bị anh ấy ruồng rẫy. Chị nên trách mình vì không giữ được chồng chứ đừng trách gì em.”

“Cô cũng to gan đấy, để tôi xem cô là hạng người như thế nào”
“Chị yên tâm là em trẻ đẹp và em được anh yêu. Chị thua rồi.”
“Chưa chắc đâu nhé!”

Hôm nay em không lột được nhiều trong ví anh nên càng tức điên, em muốn chọc giận vợ chồng anh cho bõ tức. Chợt em nghĩ ra một việc thật liều lĩnh, nếu để chị ta thấy cảnh chồng mình ôm người khác thì sẽ thế nào nhỉ? Thể nào về mà chẳng ly hôn? Giờ em đang có anh bênh vực, chị muốn động vào một sợi tóc của em cũng phải dè chừng anh trước.

Em cầm điện thoại nhắn lại.

“Chị cũng chỉ là người đàn bà tầm thường thôi, nếu chị muốn thì đến đây xem em với chồng chị diễn cảnh nóng đi”
Một lúc sau em mới nhận được tin nhắn lại.

“Được thôi. Cô cho địa chỉ đi”

Em bị kích động, muốn xem thái độ của anh như thế nào. Anh nói yêu em tha thiết như thế, xem anh sẽ chọn ai.

Không ngờ hơn hai mươi phút sau chị ấy đến thật, gõ cửa phòng rất nhẹ nhàng. Em muốn chị ta phải phát điên lên khi thấy cảnh này, nên em chạy ra mở cửa rồi phi thằng vào giường ôm lấy anh, em muốn diễn cảnh nóng cho chị ta xem.

Trước mặt em là một người phụ nữ ăn vận cực kì giản dị, nếu không biết trước em sẽ không bao giờ nghĩ chị là vợ của một đại gia. Chị đứng nhìn em và anh ôm nhau, mặt có vẻ hơi thất sắc khiến em đắc chí vô cùng.

– Đó, chị nhìn thấy chưa?

– Em đúng là rất xinh đẹp, chả trách gì chồng chị chết mê chết mệt.

Em ngạc nhiên trước cách hành xử nhã nhặn của người phụ nữ này. Chị ta không lồng lộn lên mà khẽ ngồi xuống giường, cứ chằm chằm nhìn em đang ôm anh. Em với chị ta như đang thi gan với nhau vậy. Cứ thế hai mươi phút trôi qua, chị không phản ứng gì. Em thì cảm giác như mình sắp thua người đàn bà lì lợm này đến nơi.

Đúng lúc đấy thì anh tỉnh dậy, trông anh khá sững sờ và hoảng hốt khi thấy vợ đang ngồi lù lù ở giường.

– Em… sao em biết ở đây mà đến?

– Cô ấy mời em đến để xem anh và cô ta diễn cảnh nóng mà.

Em cứ tưởng anh tỉnh dậy sẽ dạy cho chị vợ một bài học. Không ngờ vừa nhìn thấy vợ, anh đã co rúm lại rồi bất ngờ túm lấy tóc em đẩy em ngã xuống dưới đất.

– Cô ngu thế, cô có biết mình đang làm gì không?

Rồi anh lê đến dưới chân chị vợ, cầm tay thống thiết.

– Mình à, anh xin lỗi, để anh xử cô ta.

– Đủ rồi.

Em nghe “bốp” một tiếng và ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đang ôm mặt, còn chị vợ thì chạy đến nâng em lên.

– Cô đứng dậy, có sao không?

Em bị đau dữ dội ở bụng dưới, quá hoảng hốt khi thấy máu đen trào ra ngoài, em chỉ còn biết hét lên, kêu la ầm ĩ.
Chị ấy đã đưa em vào viện cấp cứu. Em không ngờ mình lại có thai, nhưng đứa trẻ tội nghiệp của em đã không may mắn được làm người.

Em vừa mất con mà người đàn ông đó cũng lặn mất tăm. Về sau em mới biết anh mới chính là người sống dựa hơi vợ. Những gì anh nói với em chỉ là ba hoa. Người khờ khạo là em.

Theo WTT


Loading...