Cứ cãi nhau là chồng lại nói đi tìm g.ái mas.sage, một lần vợ đi theo bắt quả tang thì gặp cảnh tượng bất ngờ


“Cảnh tượng đập vào mắt khiến em ú ớ không thốt nên lời, g.ái mas.sage mà anh nói là đây ư? Tại sao lại có thể như thế được…”

Em và chồng cưới nhau đến nay đã được hơn 2 năm, nhưng cả 2 vẫn chưa có mụn con nào vì năm đầu gia cảnh khó khăn quá nên bọn em rủ nhau kế hoạch, đến năm 2 muốn có bầu thì bác sĩ nói em có vấn đề nên khó đậu thại. Em buồn và suy sụp nhiều lắm, nhiều đêm cứ ôm chồng khóc tu tu vì quá khao khát có con.

Còn về phía chồng em, em biết anh ấy cũng buồn nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạc quan phơi phới. Chẳng bao giờ anh ấy nhắc đến chuyện con cái cả, vợ mà buồn thì bảo: ‘Em suy nghĩ làm gì cho mệt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Nhiều lúc em cũng không rõ là do anh ấy vô tâm, không thực sự yêu em hay cố làm vậy để em không suy nghĩ nữa.

Em bị stress nặng nề và hay nghĩ ngợi lung tung, em trở nên đa nghi hơn vì em sợ chồng ra ngoài tìm con. Nhiều lần thấy anh ấy về muộn đã thế còn lăn ra ngủ vợ s.ờ đến thì kêu mệt nên em lại càng tủi thân hơn. Em tức tối làm ầm lên:

– Có phải anh ở ngoài no xôi chán chè nên về nhà hắt hủi vợ vậy không??

Nghe em nói thế chồng em hơi sửng sốt rồi quát lại:

Ảnh minh họa

– Em bị làm sao thế, em vô lý vậy. Anh làm gì mà em lại nói anh mèo mỡ bên ngoài hả, em không thấy anh đang mệt sao??

– Anh không mèo mỡ sao lại về muộn, anh không có ai bên ngoài sao lại bỏ bê em. Đã nửa tuần nay anh không động vào người em rồi, có phải anh chán em rồi không.

Chuyện đó cũng phải có lúc, chứ khi nào cũng vập vào nhau mà chết à. Em phải chờ đến hôm rụng trứng làm ăn mới có hi vọng chứ. Nếu em nghĩ anh có bồ, thì được thôi để anh đi tìm gái mas.sage làm thật cho em vừa lòng.

– Anh…

Nói rồi anh ấy bực dọc bỏ ra ngoài, tận tối mai mới về mà chẳng hề nhắn tin gọi điện cho vợ. Em khổ tâm khóc sưng cả mắt, em nghĩ chắc mình phải ly hôn thôi chứ sống thế này khổ lắm. Hôm sau về anh ấy ôm em vào lòng an ủi rồi xin lỗi, em giận dỗi nhưng rồi cũng nguôi ngoai vì em còn yêu chồng rất nhiều.

Được dăm bữa nửa tháng lại có chuyện, càng ngày em càng hay suy nghĩ và suy diễn vẩn vơ. Em sợ hãi đủ điều, em thèm có con nhưng em lại không thể, em sợ chồng sẽ rời bỏ mình hoặc cặp bồ này nọ. Hồi trước ngày nào cả 2 cũng quấn quýt lấy nhau suốt ngày, 6 giờ tối tan làm anh ấy đã có mặt ở nhà. Còn giờ thì sao sau khi biết tin em khó có con anh ấy dường như thay đổi, anh ấy đi sớm về hôm về nhà lúc nào cũng kêu mệt.

Anh ấy cũng chẳng còn lãng mạn hay quan tâm em nhiều như trước. 1 lần cãi vã em lại chì chiết và nói anh ấy thay lòng. Chồng em điên tiết lên lại bảo:

Ảnh minh họa

– Được rồi em cứ luôn nói anh thay lòng vậy anh đi tìm g.ái rồi thay lòng cho em thỏa mãn. Vợ với chả con suốt ngày tưởng tượng vớ vẩn, em có biết rằng anh mệt lắm không hả… mà thôi bỏ đi.

Nói rồi anh ấy bỏ ra ngoài, lúc ấy em đau lắm cứ khóc mãi thôi. Hôm đó em muốn xem anh ấy có thật sự dám làm như lời mình nói không nên đã làm liều đi xem. Trên đường đi theo dõi chồng em vẫn khóc như mưa, em nghĩ nếu giờ bắt gặp cảnh anh ấy ở với g.ái thì em sẽ ly hôn ngay lập tức mà không thèm đôi co níu kéo gì nữa.

Nhưng rồi hình ảnh đập vào trước mắt em thật lạ lẫm, đó không phải quán hát hay quán mas.sage cũng không phải là nhà 1 con ả nào đó mà đó chính là chốn công trường đầy bụi bặm và ồn ào. Lúc đó em nghĩ dạo này người ta lại vào cả đây để ch.ơi g.ái nữa à, tim em đập thình thịch. Chồng em bắt đầu dựng xe rồi mở cốp ra thay chiếc áo lao động vào, anh ấy chào hỏi 1 vài người quen. Em há hốc mồm:

– Ủa anh ấy đến đây bao giờ mà quen nhiều vậy, xưa nay chồng em có làm gì liên quan đến xây dựng đâu công việc anh ấy là ở văn phòng cơ mà. Đúng là làm văn phòng lương ít ỏi nhưng nó cũng tốt hơn chỗ này nhiều.

Em đang suy nghĩ thì có 1 anh vui vẻ hỏi:

– Cậu đến rồi đấy à, sao kêu hôm nay nghỉ ở nhà với vợ cơ mà.

– À vâng, vợ em có việc nên em lại đến xin làm ạ.

– Ừ làm đi, cố gắng tích đủ tiền rồi đưa cô ấy đi th.ụ ti.nh, vợ cậu có người chồng như cậu quả là có phúc đấy.

– Vâng, thôi em xin phép ạ.

– Ừ cậu làm việc đi, ngày kia lĩnh lương nhé.

– Dạ.

Những lời vừa nghe thấy như luồng điện xẹt ngang tai, em ú ớ đứng không vững nữa. Thì ra bao lâu nay chồng em về muộn là do anh ấy đi làm thêm hay sao?? Bốc vác nặng nhọc về anh ấy mệt là đúng rồi vậy mà em còn nghi ngờ cằn nhằn. Chồng muốn kiếm tiền để đưa vợ đi th.ụ ti.nh thế mà tính em cứ như ‘chó cắn’ ấy.

Em òa lên khóc nức nở, suốt chặng đường về nhà em cứ như người mất hồn. Tự dưng em thấy mình thật tệ hại, em là con vợ chẳng ra gì cả. Mấy tháng ròng rã em chỉ biết cau có và trách móc mà chẳng hề chăm sóc anh ấy cho tử tế. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà nước mắt em không ngừng rơi được.

Hôm đó chồng em không đi qua đêm mà anh ấy về nhà, thấy chồng rón rén đi nhẹ để vợ không thức giấc mà em xót:

– Anh về rồi à.

Ảnh minh họa

– Ôi trời, giật cả mình, sao em còn chưa ngủ. Người thì đã yếu đã thế còn thức khuya, ngủ đi, chuyện lúc nãy anh xin lỗi.

– Hu hu…. Em sai rồi, em xin lỗi chồng.

– Ơ hay động trời động đất gì mà em lại chủ động xin lỗi anh thế này.

Em ôm chầm lấy anh ấy, thực sự giây phút đó em thấy tình cảm vợ chồng nó thiêng liêng vô cùng. Gạt nước mắt xong em bảo:

– Anh tắm rửa đi cho mát, em làm cơm cho anh ăn đỡ đói nhé.

– Thôi úp anh bát mì là được rồi.

Nhìn chồng sì sụp ăn chốc chốc lại nhìn vợ cười là em thấy ấm lòng lắm rồi. Phụ nữ chúng ta đôi khi chỉ đa nghi rồi tưởng tượng vớ vẩn mà không biết rằng chồng mình đang vất vả và tuyệt vời đến nhường nào.

Nguồn:WTT


Loading...