“Chồng ơi, nếu có kiếp sau, em muốn được làm cô bồ nhí của anh” – Câu chuyện có thật khiến ai đọc xong cũng thấy trân quý gia đình hơn

Thấy chồng có chút đắn đo nghĩa là anh vẫn còn thương mình, Hạnh xúc động rưng rưng nước mắt: “Chồng ơi, nếu có kiếp sau, em muốn được làm bồ nhí của anh. Vậy nên nếu phải chọn, hãy để em đầu thai sớm cũng được.”

Ngày Hạnh cưới, mẹ cô khóc hết nước mắt vì con gái phải đi lấy chồng xa, nhưng đó là quyết định của Hạnh, cô quả quyết rằng đã tìm được tình yêu chân thành của đời mình và nhất định phải theo Tuấn, dù cho ở nơi chân trời góc bể.

Lúc yêu nhau, họ thường nói những lời hứa hẹn mỹ miều như thế. Vốn dĩ là cô gái sống thiếu tình cảm của bố từ nhỏ, nên Hạnh luôn mong muốn sẽ có được 1 tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn đầy đủ cả vợ lẫn chồng. Nhìn vào gương của mẹ, 1 mình vất vả nuôi 2 đứa con khôn lớn, trong khi đó bố cô nhẫn tâm bỏ vợ con từ khi Hạnh mới lên 10 tuổi.

Sau khi lên thành phố làm việc, Hạnh quen Tuấn, thấy anh là người thật thà lại chung thủy, Hạnh đã quyết định đồng ý làm vợ anh mặc dù khoảng cách địa lý quá xa khiến nhiều người từng khuyên cô nên từ bỏ.

Thế nhưng, Hạnh không nghĩ quá nhiều mà chỉ nghe theo con tim. Cô từng nghĩ, dù là đi đến đâu, nếu có 2 người yêu thương nhau nơi đó đều là hạnh phúc.

Sau khi cưới, kinh tế khó khăn, khôn đủ điều kiện thuê nhà trên thành phố, Tuấn dẫn vợ về quê làm ăn sinh sống. Từ đó, vợ chồng Hạnh ở chung với bố mẹ chồng. Cũng từ đây, Hạnh mới cảm nhận rõ thế nào là “mẹ chồng- nàng dâu”.

Khi vợ chồng cô còn ở thành phố, bố mẹ thỉnh thoảng gọi điện ra, nói chuyện hết sức vui vẻ. Thế nhưng, khi ngày nào cũng chạm mặt nhau, tính xấu của mọi người đều bộc lộ. Mẹ chồng cả ngày chỉ ăn không và săm soi con dâu. Nhất là khi về quê, Hạnh không xin được việc làm mà chỉ ở nhà nội trợ càng khiến mẹ chồng ngứa mắt.

1 lần, thấy con dâu mua bộ quần áo mới, mẹ chồng lườm nói:

-Ở quê có đi đâu mà phải chưng diện?? Không làm ra tiền thì tiết kiệm cho chồng đi, chứ đừng có tiêu xài hoang phí như vậy, rồi mai này chết đói không chừng.

Thấy con dâu hiền lành, không bao giờ cãi lời, mẹ chồng càng được nước làm tới, bà đi khắp nơi kể xấu con dâu khiến cô không dám ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm.

Đã thế, mỗi khi Tuấn về đến nhà, lại thấy mẹ cằn nhằn rằng vợ anh là đứa không ra gì khiến anh vô cùng mệt mỏi, chán nản. Thế nhưng, khi thấy mẹ mắng vợ, Tuấn không bao giờ can ngăn mà chỉ lên giường trùm chăn kín mít.

1 thời gian sau, Hạnh có thai, nhưng ngay khi biết cô chửa con gái thì mẹ chồng liền thản nhiên tuyên bố:

-Bao giờ có cháu trai thì tôi mới quan tâm, còn giờ cô muốn làm sao thì làm.

Hạnh nghe xong thì choáng váng cả người, vẫn biết, người ở quê như bà, thường mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, thế nhưng, Hạnh hoàn toàn không ngờ lại đến mức nặng nề thế này.

Mâu thuẫn mẹ chồng- nàng dâu càng lớn, tích tụ lâu ngày không được giải thoát, ngôi nhà lúc nào cũng lạnh như băng, không hề có cảm giác ấm áp như Hạnh từng tưởng tượng lúc lấy chồng.

Mỗi khi Tuấn về đến nhà, anh đều thấy nặng nề, khó chịu, việc kiếm tiền đã không đơn giản, đến việc sống chung với vợ và mẹ lại càng khổ sở hơn. Không bao lâu sau, vợ thì bầu bí vượt mặt, mẹ thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Tuấn chán nản liền ở lại công ty mấy ngày không về, cuối cùng anh ngoại tình với 1 người đồng nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Từ khi có cô đồng nghiệp đó bên cạnh, Tuấn quên hẳn vợ con ở nhà, lúc nào cũng kè kè với cô ta. Ban đầu anh còn giấu, nhưng sau đó khi Hạnh phát hiện ra, Tuấn cũng công khai luôn.

Mặc cho vợ khóc lóc cầu xin anh không được phản bội nhưng Tuấn vẫn ngựa quen đường cũ, 1 khi đã dính vào thì không thể dứt ra được. Trong khi đó, Hạnh lại luôn muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nên cô nhất quyết không ly hôn vì không muốn con mình sinh ra không có cha như cô ngày nhỏ.

Cho đến khi Hạnh sinh con, lúc cô đi chợ bị đau bụng đẻ, người dân xung quanh phải đưa vào viện cấp cứu. Nhưng cả tiếng sau đó mới thấy chồng cô lò dò đi vào còn bố mẹ chồng thì không xuất hiện. Lúc đó, Hạnh đẻ khó vì đứa bé nằm ngược đầu, cô lại thiếu chất nên cơ thể rất yếu.

Bác sĩ quay ra hỏi Tuấn:

-Trong trường hợp xấu nhất thì sẽ giữ mẹ hay con??

Tuấn nghe thì run lẩy bẩy nhưng không thể trả lời. Thấy vậy, Hạnh mỉm cười:

-Giữ lại con, giữ lại con.

-Tại sao em lại…

Thấy chồng có chút đắn đo nghĩa là anh vẫn còn thương mình, Hạnh xúc động rưng rưng nước mắt:

-Chồng ơi, nếu có kiếp sau, em muốn được làm bồ nhí của anh. Vậy nên nếu phải chọn, hãy để em đầu thai sớm cũng được. Làm bồ nhí của anh thì không phải vất vả theo anh đi xa, bỏ lại gia đình, không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng bị săm soi , chửi mắng mỗi ngày, không phải ngày nào cũng hết đi chợ, nấu cơm, giặt giũ lại dọn dẹp đến đêm khuya, cũng không phải chứng kiến cảnh chồng bỏ đi với người khác và không phải sinh con đến chết đi sống lại thế này.

Nghe xong câu nói của vợ, Tuấn như chết lặng vài giây, anh chợt nhận ra sự vô tâm của mình đã khiến vợ anh phải sống khổ sở như vậy bao lâu nay. Anh nhận ra mình đã không biết trân quý gia đình, thứ quý giá nhất của mỗi người. Tuấn òa khóc ôm chầm lấy vợ và hét lên:

-Nhất định phải cứu cô ấy, cứu cô ấy.

May mắn thay , sau ca phẫu thuật thành công, cả Hạnh và con gái đều được cứu. Tới khi đó, Tuấn mới tạ ơn trời đất vì mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và bù đắp cho vợ 1 cuộc sông khác, hạnh phúc hơn.

Theo Thể thao Xã hội


Loading...