Chồng đi nước ngoài mang về 10 tỷ nhưng ngày hôm sau vợ quê bất ngờ ôm con nhảy sông tự tử và lý do quá đau lòng


Rồi tin đồn ấy cũng đến tai chị, anh có người con khác ở bên nước ngoài, chung sống với cô ta như vợ chồng. Chị chết lặng, chị gọi điện cho anh xác thực thì anh không hề tỏ ra có lỗi mà còn tỉnh bơ…

Điều kiện kinh tế không quá khó khăn nên hai vợ chồng anh chị đã xây dựng được cho mình một mái ấm nhỏ rất yên bình. Chị cũng đang mang bầu được 3 tháng, gia đình nhỏ sắp chào đón thêm thành viên mới nên anh chị háo hức lắm. Cứ tưởng cuộc sống như thế là sẽ chẳng có sóng gió gì xảy ra thì đùng một cái anh đi làm về, nhìn chị đầy hào hứng:

– Em ơi!! Anh muốn đi nước ngoài.

– Sao tự nhiên anh lại đòi đi nước ngoài, em không hiểu??

– Có gì mà không hiểu, đi nước ngoài để kiếm tiền chứ còn sao nữa. Chỉ cần đầu tư ra một ít vốn, anh đi 3 năm về rồi cuộc sống của vợ chồng mình sẽ khá hơn rất nhiều.

– Nhưng em không muốn anh đi. Em cũng đang mang bầu, rồi còn sinh nở, ai sẽ cùng em nuôi con.

– Em cứ yên tâm, anh sẽ gửi tiền về cho em.

– Em thực sự không muốn xa anh. Trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống cũng đâu có ai bằng mình, sao anh lại phải cố đi xa, ở nhà vợ chồng mình vẫn có thể sống tốt cơ mà.

– Anh đã quyết định rồi, em đừng có nói nhiều.

Tiễn anh ở sân bay, chị không dám rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

Ấy thế là anh một hai đòi đi. Chị dù không hề muốn một chút nào nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì đó là ý muốn của anh. Chị chạy vạy, vay mượn thêm cho anh. Tiễn anh ở sân bay, chị không dám rơi nước mắt.

Đêm đó không có anh, chị đã khóc trắng một đêm. Ừ thì cứ cho là cần tiền nhưng chẳng lẽ anh đi, anh không lo lắng cho chị ở nhà hay sao??

Những tháng ngày đầu tiên sống không có anh, với chị quả thực khó khăn vô cùng. Anh rất lười gọi điện về hỏi thăm chị, toàn chị chủ động gọi trước cho anh. Chị cũng biết là công việc của anh bận rộn nhưng bận gì mà bận mãi như vậy. Một cuộc điện thoại 10 phút có thấm tháp gì.

Ngày chị sinh con. Chị sinh khó nên đau đớn, vật vã đến 2 ngày trời cuối cùng các bác sĩ phải quyết định mổ. Chị có nhớ mọi người đã gọi điện báo cho anh, nhưng khi chị tỉnh lại, lại chẳng có ai nhắn gì lời anh cho chị. Hóa ra anh có nghe máy đâu mà có ai liên lạc được với anh. Chị sinh được 3 ngày anh mới gọi được 1 cuộc gọi vẻn vẹn một phút hỏi con là con trai hay con gái. Cũng chẳng hỏi chị được một câu có ốm, có mệt hay không, có ăn được gì không?? Chị chạnh lòng, lau nước mắt.

Nhìn chị lủi thủi chăm con cứ như bà mẹ đơn thân vậy. Mẹ chồng chị có chạy qua chạy lại nhưng sức khỏe của bà cũng đã yếu chẳng giúp được chị nhiều. Chị cũng không trách gì bà, chị chỉ trách anh, quá vô tâm với mẹ con chị.

Rồi tin đồn ấy cũng đến tai chị, anh có người con khác ở bên nước ngoài, chung sống với cô ta như vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Rồi tin đồn ấy cũng đến tai chị, anh có người con khác ở bên nước ngoài, chung sống với cô ta như vợ chồng. Chị chết lặng, chị gọi điện cho anh xác thực thì anh không hề tỏ ra có lỗi mà còn tỉnh bơ:

– Thì em cũng phải thông cảm, anh sang bên này chỉ sống có một thân một mình thiếu vắng tình cảm, anh phải tìm người bầu bạn chứ. Nhưng em yên tâm, chỉ có em là vợ anh thôi, cô này chỉ cặp bồ cặp bịch cho đỡ nhớ em.

Chị chết lặng. Nhớ chị nên anh đi ngoại tình ư. Chị cười cay đắng. Anh, đã vô tâm, ích kỉ đến phức phản bội cả chị rồi. Nhìn con, chị rơi nước mắt.

Ngày anh về cũng đến…

Vừa về nhà, anh chẳng lao vào ôm chị như người ta vẫn nghĩ. Anh chỉ nhanh chóng mở ta một túi tiền to, bên trong có 10 tỷ, cười đắc ý:

– Em thấy chưa?? Mình giàu to rồi. Bõ công em chờ đợi nhé, anh sẽ khiến cho em sống đầy đủ, sung sướng.

Trái ngược với những gì anh nghĩ là chị sẽ vui mừng. Chị chìa ra lá đơn ly hôn cho anh kí.

– Chuyện gì đây?? Anh không hiểu??

– Có gì đâu anh, anh không còn cần em khi anh ngoại tình với người khác nên em cũng đã không còn cần anh từ giây phút đó rồi. Tiền bạc quan trọng thật, nhưng những thứ vì nó mà mất thì cho dù có nhiều tiền thế nào cũng không mua lại được đâu.

Anh sững sờ. Anh đã khiến chị tổn thương, nhưng sao khi đó anh không thèm để ý cơ chứ. Anh lại còn trắng trợn thừa nhận sự phản bội của mình. Bây giờ, có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Nhìn chị bước đi, anh bất lực rơi nước mắt.

Theo Thể thao xã hội


Loading...