Chờ 30 phút chưa thấy khách xuống trả tiền, anh xe ôm bức xúc gõ cửa


Thấy cô gái vẫy lại nói chở về đường Láng vì cùng khung đường nên anh đồng ý. Chẳng hiểu sao nửa đêm khuya khoắt, 1 cô gái như em đi đâu mà đứng giữa đường bắt xe như thế.

– Anh đợi tôi một lát, tôi lên nhà lấy tiền rồi sẽ xuống trả cho anh.

– Ok, cô nhanh lên nhé.

Chuyện quên mang tiền nhưng vẫn gọi xe chở về rồi vào nhà lấy tiền trả với cánh xe ôm bọn anh gặp như cơm bữa nên anh chắc mẩm sẽ không bị quỵt tiền đâu vì dù sao cũng chỉ có mỗi 5 chục ngàn.

Thế mà, 10 phút rồi 20 phút, 30 phút trôi qua, nhà thì vẫn sáng đèn mà cô gái khách nợ tiền kia vẫn chẳng thấy ra trả. Nhìn đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm, anh Grap bực mình lầm bầm vài tiếng: “Có mỗi 5 chục bạc mà lề mà lề mề cả tiếng không lết ra được mấy bước chân. Bực cả mình!! Mất cả buổi tối nghỉ ngơi của mình!!”.

Rồi bức xúc tiến đến gõ cửa căn nhà đó để đòi tiền, anh mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn nhanh nhanh trở về nhà thôi. 2 phút sau, có một bà lão già bước ra mở cửa, nhìn anh đầy ngạc nhiên:

– Muộn thế này?? Anh là đến tìm ai?? Có chuyện gì??

– Cháu chào bác. Cháu là xe ôm Grap, nãy cháu có chở một cô gái về địa chỉ nhà này nhưng cô ấy quên mang tiền bảo vào nhà lấy mà hơn 30 phút rồi vẫn chưa mang ra trả. Cháu thấy muộn quá nên mới vào tận nhà đòi, bác gọi cô ấy giúp cháu để cháu còn về không muộn.

– Cô gái?? Cô gái nào cơ?? Nhà này chỉ còn mỗi mình tôi với chồng thôi.

– Ơ… Cô gái người dong dỏng, cao khoảng 1m55, mặt trái xoan, tóc đen ý bác. Rõ ràng cháu thấy cô ấy bước vào đây mà.

– Cậu… Nhà này đúng là có 1 cô gái giống lời anh tả nhưng cô ấy đã chết được 2 năm rồi. Đó là con gái tôi!! Cậu, sao cậu gặp nó được??

Nghe lời bà ấy vừa thốt ra, không hiểu sao một cơn gió lạnh thổi vụt qua người anh rồi cái cảm giác lành lạnh gợn xương sống y như lúc đèo cô gái ấy sau lưng chợt xuất hiện. Anh cảm tưởng cô ấy đang ở sau lưng, rùng mình trong giây lát, anh khẽ nói: “Sao… Sao có thể như thế được?? Rõ ràng cô ấy vẫy cháu dừng lại rồi nói chở đến địa chỉ này mà, không làm sao cháu biết nhà này mà đến đòi tiền được chứ”.

Ảnh minh họa

Bà ấy nhìn anh, thở dài, khẽ mở cửa lớn hơn rồi bước vào nhà nói: “Cậu vào nhà uống ly nước rồi tôi cho cậu xem cái này!!”, nghe bác ấy nói thế anh cũng đi theo vào để rồi chết sững khi thấy chiếc bàn thờ treo trên tường vẫn còn nghi ngút nhang khói.

Bức hình đằng sau đó chẳng ai khác chính là cô khách bắt xe lúc nãy, anh rụng rời cả chân tay, chân như không còn chút sức lực nào. Anh bắt lấy cái tay vịn của chiếc ghế rồi ngồi gục xuống, lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, đầu óc anh lúc này không còn nghĩ được cái gì nữa.

– Hôm nay là ngày giỗ của con bé. Cậu gặp được nó ở đâu??

– Cháu… cháu nhớ hình như ở ngã tư sở. Cháu đang đi thì cô ấy vẫy tay gọi đỗ lại, thấy cũng tiện khung đường mình về nhà nên mới chịu chở. Ai ngờ, cháu cũng không biết tại sao lại gặp phải chuyện này nữa.

– À. Tôi hiểu rồi, đó là nơi mà con bé chết. Nó bị tai nạn xe ở đấy, vợ chồng tôi có mỗi một cô con gái nên từ sau khi nó mất đi cũng đau khổ lắm. Vậy mà nó chẳng chịu về thăm bố mẹ gì cả. Hóa ra, hồn con vất vưởng ở nơi ấy không tìm về đến nhà sao hả Mai??…

Nói đến đây thì bà ấy bật khóc nức nở, anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bác an ủi: “Thôi, bác đừng buồn. Cô ấy chắc cũng không muốn thấy 2 người phải đau khổ thương nhớ mình mãi đâu. Cháu xin phép lên thắp cho em một nhánh hương được không??”

Thấy bác ấy gật đầu không nói gì, anh bước lên trước bàn thờ khẽ lẩm nhẩm vài câu, hi vọng em trên trời có linh thiêng có thể nghe được.

“Anh không biết tại sao em lại tìm đến anh để nhờ vả chuyện này, nhưng coi như chúng ta có duyên với nhau. Anh giúp em tìm về đến nhà rồi nên em trên trời có linh thiêng thì sớm siêu thoát rồi phù hộ cho bố mẹ dưới này nhé!!”.

Mẹ cô ấy định móc ví trả 50 ngàn tiền ban nãy nhưng anh từ chối không nhận, “Thôi bác ạ, con giúp cô ấy tìm về nhà thế này là cũng có duyên rồi. Bác đừng đưa tiền là con mang tôi. Bác vào nhà ngủ sớm đi ạ. Con xin phép về trước!!”.

Một thời gian sau, không hiểu sao công việc của anh trở nên đắt khách hơn hẳn. Mọi thứ diễn ra với anh cứ trơn chu, suôn sẻ một cách kì lạ. Dự định nào muốn thực hiện cũng đều dễ dàng đạt được, rồi cuộc sống của gia đình anh khấm khá hơn trước rất nhiều.

Mọi người ai cũng nói số anh đỏ, chắc được tổ tiên phù hộ nhưng không hiểu sao, nhiều lần đi qua căn nhà “ấy”, hình ảnh của cô khách ấy chợt hiện lên thoáng qua đầu. Anh biết chẳng có gì tự nhiên mà đến cả, có lẽ, đó chỉ là sự báo đáp của cô gái mà anh đã vô tình giúp đỡ tìm được về nhà trong đêm hôm ấy mà thôi.

Cuộc đời, vốn dĩ có những mối nhân duyên kì lạ, để rồi những sự gặp gỡ ấy lại mang đến cho chúng ta vô vàn những điều bất ngờ và khó hiểu. Quan trọng là cách bạn đối mặt và xử lý chúng như thế nào để biết đâu đó, có thể gặp may mắn như anh chàng Grap trong câu chuyện thì sao??.

Theo Thể Thao Xã Hội.


Loading...