2 cô bạn thân đi ăn nhưng quên mang tiền, 4 – 5 người đàn ông bàn bên nói: “Để bọn anh trả cho, nhưng chỉ trả cho cô xinh thôi”, và câu trả lời choáng của cô gái chân…


Thấy 2 cô gái luống cuống vì không có tiền trả, 4,5 người con trai bàn bên cạnh đứng lên nói: “Để chúng tôi trả tiền cho, nhưng…chỉ trả suất của cô xinh thôi nhé.” Nói rồi, họ nhìn nhau cười, khi đó cả Hạnh và Phương đều ngạc nhiên nhìn họ.

Người ta hay nói “xấu thì không có quà”, đúng là như vậy, nhất là trong xã hội hiện nay sự lên ngôi của cái đẹp khiến cho con người không còn để ý gì đến phẩm chất, tính cách mà chỉ tôn thờ coi trọng vẻ bề ngoài.

Từ nhỏ, Hạnh đã bị người xung quanh dè bỉu chê bôi vì vẻ bề ngoài xấu lạ của mình. Mặc dù bố mẹ và em trai cô đều bình thường, tuy không đẹp nhưng rất dễ nhìn thì không biết gen ở đâu khiến Hạnh trông vô cùng kỳ cục.

Ngoài chiều cao hạn chế ra, nước da đen như người châu phi cũng khiến cô luôn bị chú ý. Đó là 1 loại da mà dù có tắm trắng, bơm trắng thì cũng không thể thay đổi được vì nó đã từ trong máu mà ra. Không những thế, mái tóc cô hễ cứ đụng mưa là xù lên như bông khiến biết bao lần bị bạn bè trong lớp chế giễu.

Dường như, trên người Hạnh không có 1 nét đẹp nào, đôi mắt cận, hàm răng ngắn và ố càng khiến cô nhận được sự xa lánh của mọi người. Hồi còn đi học, bạn bè thân thì không sao, nhưng mỗi khi có giao lưu giữa các lớp, Hạnh đều không dám tham dự vì sợ người ta trêu.

Từ đó trở đi, Hạnh luôn sống khép mình, nhiều khi nhìn những cô gái xinh đẹp lướt qua cô lại chạnh lòng muốn khóc. Thế nhưng, không một ai hiểu cô, xã hội này chỉ toàn những kẻ khiến cô đau lòng.

Cho đến khi lên đại học, ngày đầu tiên đến lớp Hạnh chui xuống bàn cuối ngồi để tránh sự chú ý, nhưng lúc đó, có 1 cô bạn da trắng, chân dài, nụ cười tươi rói đến nắm tay Hạnh rồi kéo cô:

-Cậu lên bàn 2 ngồi với tớ, cậu nhỏ bé thế này ngồi đây làm sao thấy thầy giảng bài được.

Lúc đó, Hạnh thực sự xúc động rưng rưng nước mắt, chưa bao giờ có người nào đối xử với cô 1 cách ấm áp như vậy.

Hạnh ngước lên hỏi:

-Cậu..tên là gì??

-Tớ là Phương, rất vui được làm quen với cậu.

Từ sau hôm đó, Hạnh và Phương trở thành đôi bạn thân thiết vô cùng. Càng bên nhau lâu, Phương càng cảm thấy mình kết bạn với Hạnh là đúng đắn vì con người cô ấy vô cùng thật thà, dễ mến, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mặc dù có nhiều người nói Phương nên chơi với hội bạn hot girl để thể hiện giá trị chứ không nên chơi với người tầm thường như Hạnh. Nhưng Phương tuyên bố:

-Hạnh là người bạn thân nhất của tao, ai đụng đến nó tao không tha đâu.

(Ảnh minh họa)

Sau khi được Phương truyền động lực, Hạnh trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn. Suốt 4 năm học đại học, chính Hạnh là người đã giúp đỡ Phương rất nhiều trong chuyện học hành khiến cả 2 đều có thành tích đáng nể.

Ra trường, mặc dù Hạnh đạt bằng giỏi nhưng chật vật mãi mới tìm được công việc trái ngành, còn Phương thì dễ dàng trở thành cô nhân viên ngân hàng như ý muốn, đến giờ tình bạn đã được 5 năm nhưng họ vẫn thân thiết như thủa đầu.

1 hôm, giữa trưa, Phương liền gọi điện cho Hạnh:

-Mày ơi, tý ra quán mọi lần ăn phở cuốn nhá, tự dưng thèm quá.

-Ok.

Hạnh không chút ngần ngại vì đã quen với kiểu gọi đột ngột của cô bạn thân.

12 giờ trưa, Hạnh phóng xe qua đón bạn rồi cùng đi, vào quán ăn ai cũng nhìn theo Phương vì cô quá xinh đẹp.

Sau khi ăn uống hả hê, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, khi người nhân viên ra thanh toán, Hạnh bỗng giật mình:

-Chết, tao quên mang ví rồi mày ơi, vừa nãy sếp bắt làm nốt bài vội quá.

Phương nghe vậy cũng giật mình:

-Cái gì?? mày bảo mời nên tao có cầm tiền theo đâu.

Thấy 2 cô gái luống cuống vì không có tiền trả, 4,5 người con trai bàn bên cạnh đứng lên nói:

-Để chúng tôi trả tiền cho, nhưng…chỉ trả suất của cô xinh thôi nhé.

Nói rồi, họ nhìn nhau cười, khi đó cả Hạnh và Phương đều ngạc nhiên nhìn họ, 1 anh chàng béo béo nhìn Phương rồi nói:

-Em xinh thế, để anh trả tiền cho, cho anh xin số nha.

Phương nhìn anh ta nói:

-Tôi không xin anh, nhưng anh cho chúng tôi vay 300 ngàn trả bữa này, lát về qua công ty tôi lấy tiền trả anh.

Nào ngờ, anh ta quay sang Hạnh rồi bịt mũi:

-Trả cho em thì được chứ cô này thì ..thôi, nhìn kinh quá, anh dại gái đẹp chứ ngu gì dại gái xấu.

Nói xong anh ta quay sang lũ bạn ôm bụng cười. Thấy vậy, Hạnh cúi gằm mặt còn Phương liền nóng máu, cô lấy giày cao gót dẫm vào chân chàng trai kia khiến anh ta đau kêu trời:

-Nhìn các anh cũng lịch sự, tri thức thế mà suy nghĩ nông cạn nhỉ. Để xem rồi sau này vợ các anh có được 1 phần của bạn tôi không. Cái loại như các anh có cho không tôi cả 10 thằng tôi cũng không thèm nhé. Bạn tôi không đẹp nhưng ít ra không xấu xa khốn nạn như các anh.

Phương ôm bạn tự tin rồi nói:

-Để tao gọi anh bạn ở công ty mang tiền đến, đừng quan tâm đến mấy thằng vô học này.

Hạnh nhìn cô bạn thân rồi mỉm cười, đến giờ cô đã quá quen với những lời chê bai rồi nên không còn khóc khi nghe họ nói những câu đó nữa, mà cô cảm thấy hạnh phúc vì mình rất may mắn khi có 1 người bạn như Phương.

Theo Thể thao Xã hội


Loading...